MÀN MỞ ĐẦU ﹝𝚅𝙸𝙸𝙸﹞

232 17 1
                                    

Đang viết mà máu mũi với máu mồm cứ chảy xuống bàn phím thôi, tác giả nghĩ mình nên đi gặp bác sĩ :']

"Tch-" ma pháp cắt xén liền bị chặn lại dưới hỏa khiên của Hermione, nàng nhìn vào vết cỏ cháy dưới chân rồi lại liếc ra phía khu rừng, toàn thân bị một cỗ bất an đè nặng. Có lẽ họ đã đi nhầm vào "thánh địa" trong truyền thuyết khi những con quỷ sẽ xé xác ai mà xâm phạm vào khu vực của chúng. Vâng và kẻ đã tạo ra lũ đó còn ai ngoài vị Tom Riddle đáng kính chứ, càng nói lại càng tức, từ lúc hắn viết nên cái "Truyền Thuyết Về Sinh Vật Ma Thuật" thì lũ quái vật đó tăng nhiều vô số cũng vì vậy mà hội học sinh bận thêm rất nhiều.

"Về thế thủ mau!" thật sự rất bất thường, có quái vật nhưng lại không có ma khí, cũng chẳng thèm để lại chút gì gọi là vụng về hay ít não. Chỉ còn hai trường hợp là một đại pháp sư nào đấy hoặc là chúa tể hắc ám thôi.

Lạy Merlin, ai đâu ra kiểu đánh một cái xong trốn luôn như thế, đến hạt nhân ma pháp để lại cũng chỉ là một dải mờ nhạt muốn "các nạn nhân" tức chết hả? Năm người tựa lưng vào nhau thành hình lục giác, dần tạo thành một cái khiên. "Ron, bên cậu." Pankinson nhẹ giọng khi đang đối lưng với Ron, hiểu ý bản thân cũng tung về phía trước một bùa nổ. Điều họ làm tốt nhất bây giờ chắc là hoạt động nhóm sau khi tập rất nhiều lần, không e ngại hay gì nữa, đó là cách chiến thắng.

Bóng đen bị đánh văng ra xa theo đó phá vỡ bùa tàng hình, hắn từ từ trượt xuống sau khi va vào một tảng đá, máu chảy không ngừng. "Đó là khí tức của Tom Riddle, tốt nhất nên cẩn trọng." Hermione chặn đường trước khi Ron định tiến đến, tuy hắn ta đã ngã nhưng không thể chắc nó không phải bẫy, cẩn thận vẫn hơn.

Bên này, Harry thật sự đã nhận ra bản thân gặp phải phiền phức lớn,  rõ ràng đều là những tên đáng gờm nếu không cẩn thận thì chắc đến mạng cũng sẽ không còn. Tiếng bước chân ngày càng gần, chạy cũng không nổi thì làm được gì nhỉ? Thật ra tên kia cũng phải nói là mạnh tay đi? Nhìn cái áo sơ mi của sư phụ đã bị nhuộm đỏ thê thảm đến thế nào kìa.

"Lâu rồi không gặp, Tom Riddle." Giọng mỉa mai từ phía trên phát lên, nam nhân bạch kim cúi thấp người đủ để nhìn vào đôi đồng tử đỏ thẫm của đối phương, hoặc chỉ mình hắn nghĩ vậy khi đây còn chẳng phải Tom.

"Lại một cái hình dạng mới, ngươi đổi mãi chưa chán à?" Một âm nữ, có thể thấy giọng cô ta hiện rõ sự ghét bỏ và khó chịu. Harry cười thầm, hóa ra nhà "bạn" của sư phụ, hay lắm Tom Riddle sau lần này nhất định ta mang ngài đi nướng. Nướng thôi chắc cũng chưa đủ, oán hận của người đều được đệ tử này chịu thay hết thảy,  giờ thì chắc vẫn đang ngồi uống trà một cách yên bình trong nhà.

Cũng không trách mấy người này lắm khi bây giờ có mười phần thì chín phần giống sư phụ khác mỗi độ dài của tóc.

"Kiên cường? Khá khen, nhưng ta cần ngươi trả lời một số điều." Nữ nhân lần nữa lên tiếng cũng thuận tay kéo ra một chiếc kiếm, vòng tay đâm thẳng vào thân ảnh đen như một cách cảnh cáo.

"Pff-" Nghĩ lại càng buồn cười, tự nhiên một lũ người lạ mặt lại tấn công bản thần rồi còn dồn đến bước đường
này.  "Ý ngươi là gì đây?" cô gái tóc ngắn có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa, nụ cười ấy có khác nào chế nhạo bọn họ? "Ta không có gì để nói với các ngươi cả."

[HP|DraHar] foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ