Hinata Shouyou đã từng nghĩ rằng, bức tường mà Aobajousai dựng lên là bức tường cao nhất mà cậu phải vượt qua, nhưng nó thật sự chưa là gì so với bức tường mà hiện tại cậu phản đối diện, chắn ngang phía bên kia tấm lưới, ngăn không cho cậu có thể nhìn thấy thứ ánh sáng kia.
Aomine Hikari là một tuyển thủ có tài năng và có kinh nghiệm. Xuất thân trong một gia đình chuyên lĩnh vực thể thao có tiếng, tất nhiên, điểm xuất phát của em cao hơn của người khác rất nhiều. Từ kinh nghiệm, đến sự đa dạng kĩ năng, hay chỉ đơn gian là sự hiểu biết, Hikari cũng nhiều hơn của người khác một bậc
Nhưng điều đó thực sự không phải là thứ quan trọng nhất xây dựng nên danh tiếng của em. Thứ thật sự khiến em cuốn hút, thật sự khiến em trở thành bức tường bất khả chiến bại của bộ môn bóng chuyền nữ, làm cho em ngạo nghễ đứng trên đỉnh của kim tự tháp, lại chính là lòng nhiệt huyết của em, từ cái tình yêu mà em dành cho bóng chuyền
Huýt!!!!
Tiếng còi báo hiệu cho việc trận đấu kết thúc.
Tỉ số là 25 - 13 nghiêng về phía đội của cô nàng nữ hoàng. Một tỉ số chênh lệch đến đáng sợ
"Uwaaaa!! Cú đánh vừa rồi của cậu là sao vậy Hikari? Nó siêu siêu mạnh luôn!" Vẫn giữ cái nhiệt huyết thường ngày, kể cả khi đã thua cuộc, Hinata Shouyou vẫn rất thích thú với lối chơi bóng đầy mạnh bảo của cô nàng mới quen.
Tất nhiên là Hinata biết cô bạn với cái danh ngầu lòi là "nữ hoàng" của cậu có khả năng đập bóng mạnh đến độ đủ khả năng làm vỡ sọ của một người bình thường nếu nghiêm túc
Thật may vì lần đầu gặp nhau, Hikari đã nương tay cho cậu.
Nếu như cô ấy nghiêm túc một cách đàng hoàng, Hinata thật sự không biết phải xoay sở thế nào với cái lực đánh mà cô ấy thể hiện ở trận đấu vừa rồi nữa.
"ahaha... xin lỗi nhé! Vì hăng máu quá nên là..." cào cào mái đầu xanh của mình như một thói quen, Hikari ái ngại xin lỗi tất cả các thành viên trong câu lạc bộ "em xin lỗi mọi người rất nhiều!!"
"à, không sao đâu! Cú đánh của em cừ lắm!" Vị ACE hiền hòa của cả đội nhìn cái bàn tay đau đến xưng đỏ của mình, rồi lại nhìn về phía vị đàn em nhỏ con bằng ánh mắt sợ hãi
"Đúng là nữ hoàng có khác nhỉ? Đánh bại cả vua nữa cơ mà?" Tsukishima Kei không quên quay sang cà khịa sương sương người từ đầu đến giờ vẫn còn cay cú
"thôi nào Tsuki" và cậu bạn Yamaguchi Tadashi ái ngại nhìn về phía "vị vua" đang cúi gằm mặt ở đằng kia
"đúng không?" Tsukishima vẫn không từ bỏ cơ hội để cà khịa, dù sao thì đây cũng là tính cách của cậu ta
"im đê!!" Và điều đó thật sự khiến Kageyama Tobio phát cáu
"Kageyama Tobio của trường sơ trung Kitagawa. Nghe danh cậu từ rất lâu rồi, "Vua sấn đấu" phì..." Hikari cố nhịn cười khi nghĩ đến cái danh của cậu bạn, em mím môi thật chặt trong khi hai mắt vẫn híp lại và hai gò má đỏ lên vì phải nhịn cười "khụ... rất vui vì gặp lại cậu... Tobio"
"đừng có mà ngạo mạn, Hikari!" điên tiết trước cái nụ cười đáng ghét của nàng thanh mai, Kageyama Tobio đưa tay dày vò mái đầu xanh của em, cậu tuyên bố "tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, đừng có ngạo mạn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(đn KnB + HQ) Chào em nữ hoàng (DROP)
RandomEm thích ở một mình, lặng lẽ quan sát từng nụ cười vui vẻ trên khóe miệng của họ Em thích lắng nghe, âm thanh ma sát giữa giày và sàn bóng, những tiếng hô hoán ngập tràn trong đó là nhiệt huyết cùng niềm vui, hay chỉ đơn giản là tiếng thở đầy sôi độ...