Chap 15: Hả?

733 137 3
                                    

"Yuna quen con nhóc bố láo này hả?"

Miya Atsumu đau đớn ngồi dậy, đôi mày dậm nhăn lại và khuôn mặt đẹp mã thì lấm lem nào là bùn đất. Vị đàn anh tóc vàng đang rất tức giận

"ừm. Đàn em cũ của đằng này" Yuna Sagiri trả lời, xong lại gãi má "Mà... dù sao thì con bé cũng quá tài năng để tớ có thể gọi nó là đàn em"

"heh? Tài năng á?" Atsumu nhìn xuống cô nhóc còn chưa cao đến cổ của mình "có thật không vậy? Gaaah-!!"

"không vấn đề gì đâu ạ! Chị luôn là người mà em ngưỡng mộ nên gọi là đàn chị cũng không sao!" cô nhóc đàn em vừa hành hung vị chuyền hai tóc vàng, vừa tỉnh bơ nói

Bạo lực!

Đó là tất cả những gì mà thành viên của đội bóng Inarizaki. 

À không, tất nhiên là ngoại trừ Miya Osamu. Đứa em trai trong cặp sinh đôi đang cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy thằng anh mình bị đánh bầm dập

Yuna đỡ chán, chán không buồn nói, cô nhìn Hikari, hỏi "Sao nhóc lại đến đây thế? Nếu chị nhớ không nhầm thì nhóc đang có một buổi tập huấn cơ mà"

"chị bảo là chị muốn gặp em nên em đến gặp chị" Hikari trả lời một cách thẳng thắn

"nhưng mà đó là khi nào nhóc rảnh! Trời ơi!!!"

Vị đàn chị đang cảm thấy hối hận vì đã không nói rõ hơn với đứa đàn em. Đáng ra cô nên nhắc nhở đứa nhóc này sớm hơn. Dù sao thì Aomine Hikari cũng là một đứa rất nhiệt tình, từ xưa đã vậy rồi, nhiệt tình một cách ngu ngốc ấy!

"Thì cũng lâu lắm rồi em mới gặp chị mà! Mặc dù đi lại đúng là xa thật, em phải bắt chuyến bay đi từ hôm qua lận" Hikari thẳng thắn đến đáng ngạc nhiên

Yuna Sagiri: "..." Được rồi, sao cũng được, em thắng!

Yuna đã quá mệt mỏi để có thể tìm ngôn từ để phản bác. Đàn em của cô quá thẳng thắn, quá nhiệt tình, nhất thời cô không biết nên khóc vì cảm động hay khóc vì thương chính thân mình nữa

"được rồi. Không cần trình bày gì nữa đâu gái" Yuna từ bỏ việc giải thích, cô chọn cách đổi chủ đề "tiện luôn thì ở đây cũng gần nhà chị, bây giờ vào đó ngồi nghỉ chút đi, nhóc cũng mệt rồi đúng không?"

"heh?! Vậy tức là bọn tớ cũng sẽ được vào nhà cậu chơi phải không Yuna!" Miya Atsumu thích thú réo lên với chất giọng Kansai đặc sệt, cười như một thằng nhóc ba tuổi

Phía bên kia, Miya Osamu bắt đầu có dấu hiệu của việc chảy dãi và tất nhiên là Suna đang chụp dìm cậu ta

Ojiro Aran chán không muốn nói gì hơn, Kita đồng cảm sâu sắc với anh bạn da đen còn mấy thành viên khác thì đang láo nháo tìm cách chữa quê cho hai con cáo sinh đôi

"này, có ai mang theo khăn hay giấy gì đó không vậy!"

"Atsumu dừng hành động đó lại ngay đi!"

"hahaha..."

Nói ra thì cũng phải thông cảm cho hai đứa sinh đôi. Bởi vì căn bản, Yuna Sagiri không khác gì một kho tàng thức ăn siêu siêu đỉnh của cả đội, thế nên trên lý thuyết được vào nhà cô bạn đồng nghĩa với việc gần đồ ăn

(đn KnB + HQ) Chào em nữ hoàng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ