Khi Hikari tỉnh dậy khỏi cơn mê là vào khoảng bốn giờ sáng, khi em ngã bổ nhào khỏi chiếc giường êm ái của mình. Sờ sờ cái trán sưng đỏ, em với lấy cái điện thoại bị vứt lăn lóc trên sàn nhà
Tinh!!
Tinh!!
Tinh!!
Vô số thông báo đập vào mặt em không trượt phát nào
Hikari chẹp miệng, dùng ngón tay điêu luyện thác loạn trên bàn phím. Email của từng người dần hiện ra, sau khi lược bỏ N+1 cái tin nhắn hỏi han do các bạn nữ từ Touou gửi đến, cuối cùng Hikari cũng tìm thấy một vài tin nhắn quan trọng.
Là tin nhắn từ Momoi và đám đàn anh màu mè hoa lá kia. Hikari mở hộp thư thoại của Momoi Satsuki, 64 cái tin nhắn liên tục được gửi từ sớm hôm qua đến tận sớm hôm nay, đa phần là những tin nhắn hỏi han
[Satsuki hồng hào: đã đến Miyagi rồi chứ?(◕ヮ◕)]
[Satsuki hồng hào: có bị say xe không? Đừng có chết nhé (◉ω◉)]
[Satsuki hồng hào: Dai - chan có gửi cho em một đôi giày đó! Nhưng mà Dai - chan không cho chị nói nên đừng có nói là chị nói nha(ᗒᗩᗕ)]
Hikari im lặng một hồi, rồi bất giác nhìn về hộp thư thoại của [Than xanh khó ưa]. Không có lấy một tin nhắn nào, trắng tinh như Ngọc Trinh
[Satsuki hồng hào: chị cũng gửi một chút thức ăn nữa. Nhớ ăn đó!(✿◠‿◠)]
Hikari lặng lẽ tắt máy
Rồi lại bật máy lên
Không phải mơ, Momoi Satsuki quả thật nói rằng cô ấy có gửi đồ ăn đến.
Ngoài cổng có tiếng chuông cửa, âm thanh vang vọng cả căn nhà đang chìm trong yên tĩnh
Hikari tức tốc mở cửa sổ. Ngoài cổng là một nhân viên chuyển phát nhanh với bộ đồng phục màu xanh thường thấy
/cạch/
Cửa sổ phòng bên cạnh mở ra, một mái đầu đen xuất hiện. Natsume Shinnosuke với khuôn mặt ngái ngủ nhìn về phía anh nhân viên chuyển phát nhanh rồi lại nhìn về phía Hikari, cất giọng hỏi
"hàng của nhóc à?"
Người kia chính là anh họ của Hikari - Natsume Shinnosuke, là một tay bóng chày trung học phổ thông khá có tài năng.
"A. Shin - chan chào buổi sáng! Lỡ đánh thức anh dậy sao?"
"ừ..."
"Xin lỗi nhé! Em sẽ lấy đồ liền"
Hikari cười cười, rồi một chân đạp lên bệ cửa sổ, chân còn lại lấy đà. Nhảy xuống.
Nhảy xuống từ tầng hai!!
Trước khuôn mặt kinh hoàng của anh nhân viên chuyển phát nhanh, Hikari đáp xuống bàn nhảy dưới đất rồi lộn một vòng, em nhàn nhã đáp đất một cách êm đẹp như thường mà không có chút sứt mẻ gì
"haha... Thật ngại quá! Để anh chờ lâu rồi" Hikari đón lấy tờ hóa đơn rồi kí vào, sau đó nhanh chóng nhận hàng, trở lại phòng của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
(đn KnB + HQ) Chào em nữ hoàng (DROP)
De TodoEm thích ở một mình, lặng lẽ quan sát từng nụ cười vui vẻ trên khóe miệng của họ Em thích lắng nghe, âm thanh ma sát giữa giày và sàn bóng, những tiếng hô hoán ngập tràn trong đó là nhiệt huyết cùng niềm vui, hay chỉ đơn giản là tiếng thở đầy sôi độ...