Chap 7: Chấp nhận

1K 129 5
                                    

Bà ngoại Natsume Shinobu mới gần năm giờ sáng đã bị gọi dậy bởi tiếng ồn ngoài sân sau nhà mình.

Thông thường thì bà cũng sẽ không để ý đâu, bởi vì gia đình bà vừa mới đón cô cháu gái yêu dấu của mình về mà. Bà biết thừa tính của đứa trẻ đó chứ! Nó có bao giờ dậy muộn đâu, toàn dậy sớm rồi tự tập luyện vào sáng sớm cả, từ bé đã vậy.

Nhưng hôm nay lạ quá! Sao sân sau lại có cả tiếng của con trai thế?

Bà khẽ ngồi dậy, mò mẫn tìm cặp kính già của mình, đi dép, rồi xuống giường

Xoạch

Tiếng cửa kéo được mở ra, bà ngoại Shinobu khẽ ngó ra ngoài nhà, rồi lại ngó vào trong nhà. Không có ai cả.

"chào buổi sáng, bà ngoại!"

Như một cơn gió, cô cháu gái đáng yêu của bà chạy từ trong bếp ra, trên tay con bé là một túi chườm đá và sau đó con bé nhảy tót sang hàng rào bên kia

"uwaaa~ Chị là ai vậy? Chị tài quá! Chị cứ như siêu anh hùng trong phim hoạt hình vậy đó!"

"N... Natsu? Em... em làm gì ở đây vậy?"

Bà ngoại Natsume "..." sao nghe cứ như là bị bắt gian tại trận vậy?

Bà ngoại Shinobu cũng không lẩm cẩm đâu. Bà rõ lắm! Đứa cháu gái kia của bà lại gây ra rắc rối nữa rồi

"Sumito? Sao lại xuống đây rồi? Con mới vừa nghỉ một chút mà?"

Đứa con trai Natsume Sumito của bà xuất hiện vội vàng từ trên cầu thang. Thằng bé là đứa con út của bà, nhưng mà Sumito không theo chuyên ngành thể thao. Sumito là một tiểu thuyết gia, là một nhà văn có tiếng, thằng bé rất tài năng, nhưng mà người chồng cứng đầu của bà lại chẳng nhận ra được điều đó

Natsume Katsuro là một người bảo thủ, mặc dù ông thương vợ lại thương con, ông cũng chẳng bao giờ lớn tiếng với bà nhưng ông ấy vẫn có chút cổ hủ lắm! Lại còn trẻ con, nhỏ nhen và hay chấp nhặt nữa

Thế nên thằng bé Daiki có muốn đến gặp ông ấy bao giờ đâu, thằng con Sumito này cũng vậy! Thằng bé có thích cái tính của cha nó bao giờ

Ôi cái gia đình tôi!

"mẹ ơi, hình như con bé Hikari vừa gây họa nữa rồi!"

Sumito quan tâm nhất là Hichan trong gia đình này. Có lẽ là vì cả hai đứa đều là những thủ môn của bộ môn bóng chuyền nên cả hai nghe có vẻ hiểu nhau lắm! Hichan hồi nhỏ cũng thích chơi thả diều và được cậu nó kiệu lên cao thật cao nữa cơ

Hai cậu cháu nó thân thiết đến mức còn làm cho chồng bà ghen tị đến hộc máu nữa cơ mà

"mẹ biết rồi! Con bé hình như là đang chơi với thằng nhóc nhà bên cạnh đấy!"

"Shouyou à? Trùng hợp thật, thằng bé đấy cũng chơi bóng chuyền đấy!"

"thế thì may quá! Hichan nhà mình lại có bạn chơi chung rồi!"

Bà ngoại Natsume nở một nụ cười hiện dịu trước khi với lấy chiếc haori đã cũ trên giá treo đồ

Mặc dù đã sớm bỏ mặc kimono như trước đây, nhưng cái cách bà đi đứng vẫn không khỏi có chút yểu điệu khép nép như khi bà còn mặc kimono khi còn trẻ

(đn KnB + HQ) Chào em nữ hoàng (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ