Chương 1

177 8 4
                                    

#1

"Ở lại với em, không được sao?"

"Anh còn có việc..."

Anh ấy rời đi, cũng chẳng biết bao giờ sẽ quay lại.

"Em rất sợ tối..."

Anh ấy cũng không trở lại, tôi co ro một góc phòng. Dù đèn rất sáng, không khí ấm áp xung quanh. Nhưng không, tôi nhớ rõ hình ảnh anh ấy ở đây, cùng tôi, dỗ tôi nín khóc, vỗ về tôi...

Tôi đoán, anh lại đi tìm cô gái ấy, cô gái mà anh yêu.

Tận chiều tối hôm sau, anh mới trở về chị gái đó cùng vào nhà với anh. Nhìn thấy tôi, anh cũng cười như bình thường, quan tâm vài câu cho có.

"Ăn uống đầy đủ xong ngủ sớm đi!"

"Đây là...?"

Anh nhìn cô ấy, hai mắt tràn đầy hạnh phúc nhưng vẫn là kéo cô gái đó đi. Cô ấy cũng nhìn tôi, vẻ đẹp dịu dàng trong sáng, tựa như những vì tinh tú trên bầu trời vậy.

Họ rời khỏi tầm mắt, làm gì thì tôi không rõ. Chỉ biết tự mình vào bếp nấu mì ăn tạm.

Tôi nghe thấy trong phòng anh cất lên những tiếng cười thích thú, mọi thứ dồn hết vào bộ não của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi và liên tưởng đến những vấn đề xa hơn. Bất chợt không thể nào chịu nổi nữa, tôi liền mở cửa phòng anh.

Hai người họ vội vàng quay đầu che đi những phần hở ra trên cơ thể. Tôi biết mình bị kích động, quay người đi sau đó nói.

"Xin...xin lỗi. Hai người có thể nhỏ tiếng hơn một chút không?"

"Không ai dạy em trước khi vào phòng phải gõ cửa sao?"

Anh lớn tiếng quát tôi, tôi quay sang nhìn anh lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên anh nổi giận với tôi, chẳng hiểu vì lý do gì tôi thấy ấm ức trong lòng, tôi cố gắng ngăn nước mắt lại sau đó lớn tiếng nói với anh.

"Em không có bố mẹ! Anh thừa biết điều đấy mà? Đúng rồi, em chẳng có ai dạy dỗ cả. Em mất dạy, em láo, em vô duyên! Vừa lòng anh chưa? Giờ em đi, sẽ không ai làm phiền tới công việc của hai người!"

Tôi đóng cửa thật mạnh, chẳng ngoảnh đầu lại xem anh có đuổi theo hay không. Sợ rằng quay đầu nhìn, lại đổi về sự thất vọng.

Tôi bật khóc nức nở, ra khỏi căn nhà đó không mang theo thứ gì, thậm chí là đi chân trần.

Trời đã tối đen, gió đêm cũng lạnh hơn rất nhiều. Tôi trốn trên cây cổ thụ mà trước đây khi giận dỗi vẫn hay trốn đó. Mong anh sẽ đến tìm...

Suy nghĩ lại chuyện hôm nay, người sai là tôi. Vốn dĩ chẳng có tư cách gì để ghen tuông hay giận dỗi cả. Anh ấy là ân nhân của tôi, là người tôi phải liều mình trả ơn. Anh ấy yêu ai, tôi có quyền quản sao?

Thứ tình cảm dồn nén tám năm nay đến lúc cũng cần phải kết thúc. Nhưng đau đớn dằn vặt, khó chịu bao lấy khắp cơ thể. Tựa như những con kiến cắn lên người từng vết nhỏ này, làm sao chịu nổi?

Tôi ép mình không được nói ra, ép mình quên đi, nhưng không làm được. Anh tốt như vậy, lại luôn khiến trái tim tôi rung động, là sự say mê mà anh đem đến. Vốn dĩ, tưởng rằng anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng không phải, tình cảm đó chỉ dừng lại ở mức người mang ơn và người trả ơn...

Anh không đến nữa, anh không tới đón tôi về như trước đây. Tôi vẫn nuôi nấng hy vọng bé bỏng đó, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Tỉnh dậy là ở trên chiếc giường quen thuộc. Anh...ngồi bên.

"Tỉnh rồi à? Tưởng em giận dỗi vài phút rồi đói sẽ trở về. Không ngờ lá gan em ngày càng lớn! Đi ra khỏi nhà còn đi chân trần, áo khoác không mặc, tiền không mang. Nhìn xem chân em trầy xước thế kia, tay toàn vết muỗi đốt..."

Tôi quay mặt đi, mệt mỏi nói "Anh đừng nói nữa, em muốn một mình."

Anh im lặng, không đứng dậy cũng chẳng làm gì cả. Anh vẫn ngồi đó càng khiến tôi thêm khó chịu. Tôi bực mình cất tiếng, quát lớn.

"Anh đi đi! Em không muốn thấy anh!"

Bỗng dưng, anh ôm lấy tôi, thì thầm vào tai "Xin lỗi, hôm qua anh không nên quát em. Là anh sai, đừng giận anh nữa..."

Tôi ngày càng nhỏ bé trong vòng tay ấy, sự tức giận lại bay đi, nhịp tim trong lồng ngực càng đập nhanh hơn nữa. Tôi run rẩy, sợ hãi, anh đối với tôi không phải tình yêu, đây chỉ là hành động dỗ dành tôi như trước đây anh hay làm.

Tủi thân làm gì chứ?

"Em mới là người sai..."

Tôi dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, ôm anh thật chặt. Cái ôm dùng lực hơn những lần trước, vì tôi sợ anh bị cướp đi, sợ cô gái trong lồng ngực anh không còn là tôi nữa. Muốn một lần nói ra hết tình cảm trong lòng, nhưng thứ khiến tôi càng sợ hơn chính là mối quan hệ giữa tôi và anh dần dần trở thành lạnh nhạt.

"Chị ấy...là người anh yêu sao?"

"Đúng...cô ấy là người anh yêu...rất yêu."

Giọng nói của anh trở nên trầm ấm hơn, tôi nghe thấy trái tim anh như tràn trề nhựa sống. Anh kể về chị ấy, hóa ra trong mắt anh chị ấy lại long lanh như vậy, người con gái anh đem lòng yêu lại hạnh phúc đến thế.

Em thật sự ghen tị, thậm chí là ghen ghét, liệu một ngày em có thể trở thành cô gái phong ấn trong tim và trong đôi mắt anh không?







Thầm Yêu Đôi Mắt Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ