#6
"Em là...em gái của..."
Tôi quay đầu, nhìn thấy người con gái mà anh yêu. Đang định rời khỏi bệnh viện thì bắt gặp chị ấy. Hình như, là bị bệnh...
"Em không phải em gái, anh ấy là ân nhân của em."
Có vẻ chị ấy không ngạc nhiên gì, dáng vẻ bình tĩnh đến nỗi dường như đã biết hết tất cả mọi chuyện. Kể cả tình cảm của riêng tôi...
"Em đừng đi..."
Tôi vẫn giữ nguyên trạng thái của mình, đứng nhìn chị gái đó ngồi trên xe lăn. Nét mặt chị ấy bơ phờ, xanh xao, hình như bệnh trở nên rất nặng.
"Anh ấy rất lo cho em, từ lúc em đi anh ấy đã tìm kiếm rất lâu. Nếu như bệnh của chị không nặng đến nỗi nhập viện, anh ấy chắc vẫn không từ bỏ ý định tìm em."
Tôi chìm vào suy nghĩ, tôi đối với anh quan trọng đến vậy sao? Nhưng giữa tôi và anh là thứ tình cảm gì thì tôi vẫn chưa hiểu rõ.
"Chị...bị bệnh gì?"
"Bệnh tim...cũng sắp rời khỏi thế giới này rồi."
Chị gái đó đột nhiên mỉm cười, có vẻ không một chút muốn điều đó xảy ra. Cũng phải, tình cảm giữa hai người họ đâu giống như tôi và anh. Chị ấy mất rồi, nỗi đau đó chẳng biết đến bao giờ lòng anh mới nguôi ngoai.
Tôi hiện tại, lại có một chút ích kỷ của riêng mình. Nếu chị ấy không còn trên đời, liệu...anh sẽ mở lòng với tôi chứ?
Dù biết rằng, bản thân mình khả năng lớn chỉ là sự thay thế của chị ấy mà thôi.
Tôi chào tạm biệt rồi kéo vali đi khỏi, đứng trên cầu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Theo bản năng, tôi cầm chiếc máy ảnh để chụp những thứ tôi thấy đẹp.
Có mây, có cây, có hoa, có cả màu buồn... Trời nặng trĩu rơi xuống từng hạt mưa, một vùng đen trên bầu trời rộng lớn. Mưa tí tách, tí tách, chạm lên vai tôi rồi thấm xuống ướt áo. Tôi như vô cảm mà đứng trên cầu, vẫn cầm chiếc máy ảnh chụp chụp và chụp.
Mưa ngày một nặng hạt, trở thành cơn mưa rào ào ạt đổ xuống. Tôi vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn ra xa, tất cả mọi người đi qua đều dừng lại đôi chút. Chắc...họ nghĩ tôi muốn chết đi.
Mà...có ai thấy tôi đang khóc không? Có một ai thấy giọt lệ hòa lẫn giọt nước chảy xuống mang theo biết bao bi thương hay không? Chị ấy đến nói với tôi điều đó, là có ý gì?
Muốn tôi hãy chăm sóc anh ấy, thế chân chị ấy lo cho anh nửa đời còn lại hay sao?
Hay, muốn tôi trả ơn cho anh? Muốn tôi tự moi móc chính trái tim mình trả cho anh tấm chân tình ấy?
Tôi bật khóc, gào lên trong cơn mưa vẫn không ngừng đổ xuống. Tựa như cả triệu nỗi buồn tôi đã từng trải qua vậy.
Tôi...thực sự rất mệt mỏi.
Ông trời à, có thể thương lấy tôi không? Có thể giúp tôi cắt đứt đi mối tình trong lòng này không? Tôi không muốn phải đau khổ nữa, không muốn ràng buộc bởi hai từ "ân nhân" nữa. Tôi muốn sống một cuộc đời không cần đến anh...
Nếu như lời ước trong đêm sinh nhật thành hiện thực, tôi đã ước rằng tôi có thể hát cho anh nghe một bản tình ca, ước rằng anh nghe được từng thớ thịt trong tim tôi luôn yêu anh nhớ đến anh biết chừng nào. Tôi ước, chúng tôi có một kết thúc đẹp như cảnh hoàng hôn ở cuối buổi chiều.
Nhưng, hiện tại chỉ ước, chúng tôi chưa từng gặp mặt, chưa từng nắm tay, chưa từng có những thứ gọi là kỉ niệm...
Tôi lững thững trở về nhà, cất đi cuộn phim vào trong ngăn tủ rồi ngâm mình trong phòng tắm suốt một giờ đồng hồ.
Cũng không nhớ hôm đó tôi đã làm những gì, chỉ biết tôi thu dọn nhà cửa, lau sạch sẽ bàn ghế, gấp gọn quần áo vào trong vali.
Bây giờ, chợt nhớ ra bức thư anh để lại, đầu óc có chút tò mò muốn biết anh viết gì. Nhưng khi quay lại tìm, đã không còn nữa.
Trôi qua một tuần, anh không liên lạc, tôi cũng chẳng gọi cho anh. Cứ như vậy, tôi nghĩ rằng anh đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng không, hôm đấy, anh gọi điện thoại. Hình như anh đã say, tôi im lặng...
Anh chỉ nói về chị ấy, tôi nghe thấy anh khóc vì cô gái khác, mà anh đâu biết lòng tôi đau như thế nào?
"Cô ấy sẽ chết, cô ấy sắp bỏ anh đi rồi..."
"Không có ai giúp đỡ cô ấy cả..."
Giọng anh run rẩy, khiến trái tim tôi đau nhói. Đối mặt với khoảnh khắc này, tôi mới hiểu rõ vị trí của chị ấy trong nơi ngực trái của anh.
Tình yêu ư? Nó...đau lắm!
Anh tắt máy trước, không một lời hỏi thăm đến tôi. Dù sao thì, tôi cũng không nên trông đợi vào kì tích nữa. Làm sao tìm được ngôi sao trong bầu trời giông bão chứ?
Tôi khẽ chạm nhẹ lên ngực, cảm nhận vị trí đau đớn nhất cơ thể. "Làm sao sống mà không yêu, không thương một kẻ nào?" Đúng vậy, rồi chúng ta sẽ sống giống như cách mà chúng ta yêu.
Như thứ tình yêu tôi tự mình nhận lấy, đau đớn, khổ đau, oán thán, thậm chí là chia ly. Nó đẹp, đẹp như một loài hoa dại không tên, mang trong mình thứ kịch độc. Kể cả khi héo úa vẫn không ai dám chạm vào...
Tôi nhớ đến buổi chiều hôm ấy, đứng cùng anh dưới màu nắng chiều tà. Trong đôi mắt anh ngập tràn là nắng, trong đôi mắt tôi chỉ chứa một mình anh.
Vậy là hoàng hôn bắt gặp chân trời, hay do lỡ hẹn với trăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Yêu Đôi Mắt Anh (Full)
RomanceTựa như vì sao tinh tú... Ấm áp như nắng chiều hoàng hôn... Cô thầm yêu một chàng trai, yêu cách anh đối xử với mình, yêu cách anh chăm sóc những thứ anh quan tâm, yêu luôn cả đôi mắt sáng lấp lánh kia của anh. Ngu muội, say mê, đắm chìm, dù biết t...