Ngoại truyện

124 8 0
                                    

#Ngoại_truyện

"Cô ấy...chết rồi?"

"Không ai biết em ấy đi đâu cả..."

Hơn một tháng trôi qua, tất cả những gì về cô gái đó đều trở nên mờ nhạt. Bạn bè chẳng ai biết cô đi đâu, một chút dấu vết để tìm kiếm cũng không có.

Chỉ còn lại đó những cuộn phim đen trắng, những dòng thư cuối cùng mà cô để lại.

Anh chìm mình vào bóng tối, tua đi tua lại những thước phim cô đã quay, kể cả câu nói chứa đầy ẩn ý ấy. Có lẽ...cô đang ở đâu đó âm thầm quan sát anh. Cũng có thể cô đã rời khỏi thành phố và vĩnh viễn không quay trở lại.

Một cô gái trẻ lang thang từng góc phố, tự mình nếm thử những món ăn, cười cười rồi lại bật khóc mà chẳng ai bên cạnh. Sẽ chẳng ai biết cô đã trải qua điều gì, không một ai...

Kể cả khi cô là áng mây ngang qua trời, kể cả khi cô hóa thành chú chim đang ngân nga giai điệu của mùa hạ. Thậm chí, cô ẩn mình sau những tán lá, vui đùa cùng vệt nắng vàng trên bãi cát trắng tinh. Thì...cô vẫn chỉ còn là hồi ức, là hình ảnh không  một ai biết đến. Khi nhắc lại, cũng chỉ mơ hồ như bóng trăng dưới nước, lập lòe như những vì tinh tú trên trời cao lồng lộng.

"Bố của anh trước khi mất, đã giao trách nhiệm anh phải tìm và chăm sóc cho em ấy đến khi em ấy tìm được nơi có thể dựa vào. Là gia đình anh, nợ bố mẹ em ấy một lời cảm ơn vì đã cứu anh. Cũng nợ họ một lời xin lỗi từ tận đáy lòng...Vì anh, mà gia đình họ ly tán, người thì mãi mãi ra đi...người thì..."

"Anh có từng yêu...cô ấy chưa?"

Chẳng hiểu sao trái tim trong ngực cô khẽ nhói lại, rất đau.

"Có lẽ là từng, nhưng nếu không gặp em."

Vậy là hoàng hôn bắt gặp chân trời, hay lỡ hẹn với trăng?

Hoàng hôn êm đềm tắt ngấm, đợi chờ trăng lên...

Một cô gái sinh ra mang trong mình đầy bất hạnh, luôn mong ngóng tình yêu hơn ai hết. Nhưng kết thúc, cô chọn cách đau lòng nhất để buông xuôi tất cả. Cô nhắm mắt, dần dần chết đi, cho đến khi bên tai không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Cô khẽ bật khóc vì phải rời xa nhân thế, chọn cách âm thầm ra đi không để bất cứ ai hay biết.

Chỉ muốn duy nhất anh hiểu, nhưng sự thật...là anh không hiểu lại càng không biết.

Cứ vậy, cô ra đi trong nỗi cô đơn, ôm theo u sầu và những ước mong chìm vào hư vô. Bay theo gió, bay theo mây, tan vào nắng chiều nhạt loãng.

Cho đến mãi sau này, anh mới biết quả tim luôn đập bên trong cơ thể người con gái anh yêu đó chính là của cô. Cô từng nói trả ân tình cho anh bằng cả trái tim mình. Hóa ra...ý nghĩa là như vậy.

Nhưng đã rất muộn rồi...

Trên thế giới này, không còn tồn tại cô gái ấy thứ hai. Không còn tồn tại thứ tình yêu ăn sâu vào xương tủy, không còn cô gái ngây thơ khờ dại tin vào những ước mơ của cây nến sinh nhật. Không còn đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt từ phía xa.

Cũng chẳng còn cô gái thích mơ mộng, ôm những nỗi sầu chôn theo từng bản nhạc buồn.

Tình yêu, gặm nhấm trái tim nàng thiếu nữ, khiến nàng chìm đắm trong mộng tình, khiến nàng đủ kiêu hãnh ngân nga bài hát du dương lay động lòng người. Tình yêu, khiến trái tim nàng chết lặng sau tiếng yêu của kẻ khác, khiến nàng ngu ngốc tự giết chết bản thân.

Nhưng...chắc chắn không thể hối hận.

"Cảm ơn em."

Trước di ảnh của cô, anh dùng đôi mắt chân thành nhất nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Chỉ còn sót lại nụ cười đó trên tấm ảnh, ngây thơ, xinh xắn...

Thầm yêu đôi mắt anh, vì trong mắt anh chứa màu nắng hoàng hôn đậm buồn, vì trong đó có hình bóng của em...

"Lần này nữa thôi, lần sau... là không còn gặp nữa rồi."

End

Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Vì những chương cuối, cảm xúc bị tụt nên không viết trọn vẹn được. Mong rằng câu chuyện đem đến cho mọi người những cảm xúc riêng biệt, có thể hiểu hơn về tâm trạng yêu đơn phương của một cô gái.

Rất vui vì đã ủng hộ đến tận chương cuối cùng <3

#Quả


Thầm Yêu Đôi Mắt Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ