#5
"Bác sĩ, có thể giúp tôi chữa một căn bệnh không?"
"Ý cô...là bệnh gì?"
"Bệnh tương tư."
Vị bác sĩ già nhìn tôi đầy ưu phiền, nét mặt hiện lên sự âu lo khó tả. Có lẽ, bác sĩ nghĩ tôi tâm lý bất thường không được ổn định, vì những lời tôi nói ra tiếp theo càng làm ông rối loạn hơn.
"Tôi yêu một chàng trai, tám năm. Suốt tám năm ấy, tôi không nói ra tình cảm của mình, đến khi anh ấy có bạn gái tôi tự mình buồn, tự mình khóc. Chẳng rõ đã bao nhiêu đêm như vậy, tôi muốn quên đi bằng mọi cách, nhưng hình như chẳng thể làm được."
Tôi trầm lặng, mệt mỏi nhắm khẽ mi mắt lại rồi mở mắt nhìn ra cửa kính. Tình cảm này tôi chưa từng nói ra với ai một lời nào, chẳng hiểu sao hôm nay lại kể lể với một người không một chút quen biết.
Vị bác sĩ đó ngồi xuống ghế, cất cuốn sổ trong tay vào trong túi áo rồi cùng nhìn theo hướng của tôi.
"Xuân Diệu từng nói "Làm sao sống mà không yêu, không thương một kẻ nào?". Cô gái, cô còn rất trẻ, tâm trạng không nên bi quan như vậy. Ở ngoài kia còn bao nhiêu chàng trai tốt, tại sao phải nắm mãi không buông một người? Chọn người đúng để yêu và để sống..."
Tôi bất giác mỉm cười, hầu hết mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Nhưng có ai trong hoàn cảnh này chưa? Nếu tôi có thể vứt bỏ được thì còn đến nông nỗi này hay sao chứ? Đến cuối cùng, tôi vẫn không rõ là tôi không muốn buông hay buông không được...
"Làm sao sống mà không yêu, không thương một kẻ nào..."
Tôi lặp lại câu nói đó, cứ mãi vương vấn và khắc vào trong tim tôi. Hóa ra, tôi đang sống, tôi đang yêu, nhưng sao tôi lại thấy đau đớn đến như vậy, tại sao tình yêu lại dày vò trái tim tôi đau đến thế chứ?
Bác sĩ khám xét bệnh tình xong thì rời đi, vừa kịp lúc anh quay trở lại. Tôi giả vờ rằng mình đã ngủ say, vì chẳng biết hiện tại nên nói với anh những gì.
Nghe thấy tiếng bước chân anh lại gần sau đó ngồi xuống ghế cạnh tôi. Mùi gió xuân từ người anh bay thoảng trong không khí, thêm đó một chút bụi trần, nhưng mùi thơm của riêng anh vẫn lấn áp đi những mùi hương khác khiến đầu tôi cảm thấy dễ chịu và an tâm.
"Đừng giả vờ nữa..."
Nghe thấy vậy, tôi chậm chạp mở mắt nhìn lên anh. Mái tóc có vài giọt mưa xuân vương trên đầu, tôi đoán anh đã tự mình đi ngoài đường. Dường như thói quen quan sát từng cử chỉ hành động của anh đã ăn sâu vào tiềm thức. Tôi cứ vô tình nhìn anh rất lâu, nhất là đôi mắt sâu thăm thẳm.
"Em thích anh suốt tám năm sao?"
Tôi thẫn thờ đôi chút, rồi quay về dáng vẻ ban đầu "Anh nghe thấy hết rồi?"
"Ừm."
Anh cúi đầu, tránh ánh nhìn từ phía tôi. Tôi cũng chẳng thấy lạ lẫm gì, vốn dĩ anh chưa từng nghĩ việc này sẽ xảy ra và anh...chưa từng yêu tôi.
"Đừng lo, em sẽ không chết đâu. Anh về nhà đi, em khỏi bệnh sẽ làm giấy xuất viện."
"Tại sao em phải nói dối anh về nhà ở của em? Tại sao phải..."
Tôi liền cắt ngang lời anh, giọng điệu lạnh nhạt nói "Anh làm em ảo tưởng, làm em tưởng anh cũng thích em. Em dọn ra ở riêng, chỉ là muốn quên anh, muốn anh rời khỏi thế giới của em. Thà rằng anh cứ vô tình, có phải em đã làm được rồi không? Nhưng anh lại một lần nữa, khiến mọi công sức của em đổ sông đổ biển."
Anh im lặng, đôi mắt nhìn tôi đầy sự khó xử. Sau đó anh lại quay đầu đi, chọn cách không đáp lời. Tôi cũng im lặng, quay người tránh mặt anh mà bật khóc.
Lúc ấy, là nước mắt tự động rơi xuống, tôi cố kìm nén lại chờ hết câu mới để lệ tuôn ra. Anh ở phía sau liền đứng dậy, để lại trên bàn thứ gì đó rồi cầm áo khoác mà bước đi.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe!"
Đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, hai vai tôi trở nên run rẩy lạ thường. Nhìn đôi mắt chứa đầy u sầu của anh, gương mặt khó xử ấy đối diện với tấm chân tình của tôi càng khiến tôi đau lòng.
Thật sự, tôi ước gì...chúng ta chưa từng gặp gỡ.
Hóa ra anh để một thẻ ngân hàng trên bàn, anh lo tôi không đủ tiền để trang trải cuộc sống. Còn có một lá thư tay anh kẹp cùng. Tôi không đọc vẫn để chúng y nguyên vị trí cũ, cho dù tò mò muốn xem anh viết gì trong đấy nhưng tôi biết, càng đọc thì càng đau.
Tôi nhớ... hôm đó tôi đã khóc âm ỉ rất lâu, trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc thỏ thẻ không rõ thành lời.
Bên ngoài, mưa xuân vẫn tạt vào mặt cửa kính, đem ẩm ướt khắp nơi. Gió khẽ kéo đến lung lay cành cây đang phơ phất, mầm non vừa nhú liền vô thức rơi rụng xuống nền đất lạnh lẽo.
Còn tiếp đó những mầm non vẫn tiếp tục đâm chồi, vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở chỉ để sống và dâng hiến tinh hoa của mình cho đời. Để rồi vẻ đẹp của nó làm lay động đất trời, nhưng kết thúc vẫn là sự tàn úa cùng năm tháng.
Chọn một mở đầu suôn sẻ hay chọn một kết thúc tốt đẹp? Nhưng giữa tôi và anh, chưa có mở đầu mà đành phải kết thúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Yêu Đôi Mắt Anh (Full)
Storie d'amoreTựa như vì sao tinh tú... Ấm áp như nắng chiều hoàng hôn... Cô thầm yêu một chàng trai, yêu cách anh đối xử với mình, yêu cách anh chăm sóc những thứ anh quan tâm, yêu luôn cả đôi mắt sáng lấp lánh kia của anh. Ngu muội, say mê, đắm chìm, dù biết t...