Chương 4

103 8 2
                                    

#4

"Nhớ chăm sóc tốt cho mình."

Tôi gật đầu, sau đó chào anh và chị gái kia. Không rõ chị ấy đã biết tình cảm tôi dành cho anh hay là chưa. Tôi đoán anh không nói, vì nói ra cũng chẳng tốt đẹp gì, còn làm cho mối quan hệ thêm căng thẳng.

Bước đi, rời khỏi đó, tôi tạm biệt tất cả những kỉ niệm... Tạm biệt ngôi nhà gắn bó suốt tám năm... Chưa biết bao giờ sẽ quay trở lại, hoặc là mãi mãi biến mất đi.

Trong đầu hiện tại chẳng biết đang nghĩ gì, tôi chỉ nghĩ tới chuyện anh có nhớ tôi không? Có còn muốn gặp tôi hay không? Và hàng ngàn suy nghĩ về anh xuất hiện, anh luôn chiếm lĩnh trí óc tôi, luôn như vậy.

Tôi tạm thời thuê một căn phòng nhỏ có thể sống vừa số tiền tôi tiết kiệm bao năm, đi loanh quanh thành phố tìm công việc mà tôi thích. Kết quả, tôi lại chọn công việc đi chụp ảnh theo yêu cầu cho các cặp đôi. Đó cũng là công việc tôi thầm thích, suốt bao năm tự mày mò tìm kiếm, tự học cách chụp những bức ảnh sao cho đẹp nhất. Cuối cùng, cũng đã có ích cho bản thân.

"Em sao rồi? Sống chỗ nào? Nói anh biết."

"Ở một thành phố khác, rất xa nhà của anh." Tôi làm liều, nói dối cho qua chuyện. Cũng vì không muốn anh can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, có anh, tôi chỉ càng thêm mệt.

Anh bỗng dưng im lặng, tôi liền nói "Để em một mình, anh quan tâm em như vậy, không sợ em càng yêu anh hơn sao? Làm ơn, đừng như vậy nữa, lồng ngực em rất khó chịu..."

"Được!" Anh cúp máy, tôi trầm tư.

Cầm chiếc máy ảnh trên tay tiếp tục công việc còn dang dở. Vì muốn quên đi anh, tôi lao vào công việc như một con thiêu thân chẳng màng đến bản thân mình. Một tuần trôi qua, tôi bị cảm vẫn chưa khỏi, bỗng nhiên trở nên lười biếng và...rất nhớ anh.

Lồng ngực lại bắt đầu âm ỉ đau, tôi nhắm mắt gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng bằng cách nào cũng không thể ngủ được, tôi mở lọ thuốc ngủ đã mua sẵn từ trước uống liền một mạch. Sau đó chìm vào giấc ngủ miên man.

Tỉnh dậy, thứ hiện lên trong đầu lại là xem điện thoại. Kể từ hôm ấy, anh không còn gọi cho tôi, còn tôi cứ ngu ngốc chờ đợi anh gọi đến.

Cứ ngỡ sống mãi như hiện tại rồi mọi thứ đều ổn, nhưng không, tôi ngày càng tự đày đọa bản thân mình. Tôi lạm dụng thuốc ngủ, ngày một nhiều hơn, cảm thấy cơ thể trở nên suy yếu trầm trọng. Tôi vẫn mặc kệ, liên tục làm việc, ngủ, làm việc, ngủ...

Tất cả chỉ vì muốn quên đi anh, quên đi anh, quên đi anh mà thôi...

Tôi bất chợt thiếp đi, chìm trong giấc ngủ, nghe loáng thoáng bên tai giọng nói đầy hối hả rồi đến khi tỉnh dậy là trong phòng bệnh viện.

"Em muốn chết rồi sao?"

Giọng nói ấy, quá quen thuộc, đó là anh. Tôi chậm rãi nhấc mi mắt nhìn sang anh, là bóng dáng mà tôi nhung nhớ ngày đêm ấy cũng là bóng dáng tôi muốn quên đi khỏi trí não. Anh đang cau mày, vẻ bất lực ẩn trong đôi mắt. Tôi đã đem đến khó xử cho anh, tôi không muốn điều đó, không muốn anh bận tâm nữa.

"Giờ em muốn anh phải làm sao? Em hành hạ bản thân đến mức nhập viện, em muốn chết đúng không?"

Phải, muốn chết. Em muốn chết để không còn phải chịu cảm giác đau nhói nơi lồng ngực nữa, muốn chết để vứt bỏ đi mọi buồn đau trên thế giới này. Muốn chết đi, để kiếp sau em có một gia đình hoàn chỉnh, một hạnh phúc khác tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn. Muốn chết đi để anh không cần coi em là gánh nặng, anh không cần khó xử và cảm thấy tội lỗi nữa.

Tất cả điều đó tôi chỉ dám để trong lòng, khàn giọng đáp "Là do em không ngủ được, xin lỗi. Làm phiền anh rồi..."

Anh thở dài một hơi, vươn tay định xoa đầu tôi như ngày trước, tôi liền tránh né. Anh cứ dịu dàng, lại bao dung cho mọi tội lỗi tôi đem đến khiến tôi không thể quên đi thứ tình yêu này được.

Là tôi đơn phương tám năm, nếu chỉ một cái quay đầu có thể vứt bỏ xuống thì trên đời này đâu tồn tại tình yêu đau thấu tâm can? Làm gì tồn tại một kẻ ngu muội trong câu chuyện của bản thân họ? Có thứ tình gì giết chết người ta từ từ hay không chứ?

Tôi lặng người nhìn anh rời đi, khẽ đưa mắt qua khung cửa sổ trong bệnh viện. Là mùa xuân ghé ngang qua đây, mang mùi hương ẩm ướt, chỉ vài giọt mưa phùn đọng trên tấm cửa kính lau mãi không khô...

Nhíu mày nhìn rõ hơn một chút những mầm non e ấp, tựa như cô gái biết yêu chàng trai năm ấy. Thầm yêu đôi mắt anh, vì lúc ấy trong đôi mắt đó chỉ toàn là hình ảnh của tôi.

Tôi bắt đầu thấy mệt, khẽ xoay người nằm nghiêng sang một bên đối diện với cả khung cửa kính. Chỉ cảm nhận được trong lòng nao nao khó tả, nếu vài ngày nữa thôi chỉ còn sống trên đời chừng đó thì tôi nên làm gì?

Bất chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần, là anh bước vào phòng nét mặt có vẻ rất vội vã.

"Anh có chút việc, em ở đây không được đi đâu hết!"











Thầm Yêu Đôi Mắt Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ