Chương 3

98 10 0
                                    

#3

"Không được đi gặp cậu ta!"

Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn anh. Tôi còn tưởng anh đã đi rồi, chẳng ngờ anh vẫn còn ở đây.

"Em không gặp."

"Em đi đâu?"

"Chuyện của em, anh đừng quản nhiều vậy."

Tôi cúi đầu, quay đi.

Anh liền kéo lấy tay tôi, ép tôi đối diện với đôi mắt sáng dịu dàng bao dung ấy. Vẫn là không thể nhìn nó quá ba giây, nhìn lâu sẽ bị mê hoặc rồi khó lòng thoát ra.

Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác gần gũi với anh thường ngày lại trở nên bài xích. Không muốn anh đối xử tốt với mình như vậy, nhưng chẳng muốn anh tỏ vẻ lạnh lùng với tôi.

"Em từ lúc nào trở nên ghét anh vậy?"

Nghe xong câu nói đó, nhịp thở của tôi có hơi lệch đi so với bình thường. Ghét anh sao? Tôi quên mất, ghét anh, nhưng yêu anh...

"Vì em yêu anh."

Không rõ dũng khí từ đâu, tôi lại có đủ thứ can đảm nhìn vào đôi mắt đó mà nói ra lòng mình. Suốt tám năm, chỉ gói gọn bằng từ 'yêu', đơn giản và thanh thuần như vậy thế mà chẳng thể cất lời.

Anh im lặng, tôi im lặng, chẳng ai nói điều gì cả. Tôi quyết định rời đi...

Nói ra được điều cất giấu trong lòng, tôi cảm thấy như trút đi một phần gánh nặng. Nhưng rồi anh và tôi sẽ ra sao chứ? Như hai người lạ rồi lặng lẽ bước qua đời nhau thôi sao?

Nét mặt anh lúc đấy, là chẳng thể ngờ tới. Cô bé anh tận tay chăm sóc suốt tám năm lại nói yêu anh, chắc hẳn đã đem đến cho anh không ít phiền muộn. Anh nghĩ rằng tôi nói ra bằng đấy là hết rồi sao? Nếu nói đến tình cảm tôi dành cho anh ấy à, tôi thường ví nó như nắng chiều hoàng hôn.

Không ít lần ngắm mặt trời lặn, ánh nắng yếu ớt rơi trên vai tôi màu cam đậm buồn. Kết thúc đẹp, là thứ mà tôi hằng ao ước. Vốn dĩ nghĩ rằng cuộc đời tìm kiếm được tình yêu là hạnh phúc, nhưng để có được nó đúng ra chẳng dễ dàng gì.

Tôi ngồi trên xe buýt cứ đi như vậy cho đến trạm cuối cùng, trạm cuối rồi không còn chuyến sau nữa. Tôi bước xuống xe lại một mình trở về nhà.

Không một cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn quan tâm, không còn giận dỗi ngồi đợi anh đến đón. Thật chẳng dám ngờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh này, nhưng bỗng dưng cảm thấy quá khứ dội về. Vẫn là đứa bé không cha mẹ, chẳng lấy người thân thích, lang thang trên từng con đường nhìn dòng người qua lại.

Suy cho cùng, anh cũng chỉ là người lạ đem hơi ấm đến sưởi trái tim tôi.

Chuông điện thoại đã reo lên, tôi chậm chạp bắt máy, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy truyền qua tai. Êm dịu, lại thân thương...

"Về nhà đi, hôm nay có món em thích."

Tôi trầm tư, vì bên cạnh khẽ thoảng qua cơn gió nhẹ. Kéo tầm nhìn tôi ra một bờ cát trắng, nắng vàng rộm trên mặt cát như những vệt vàng nhảy múa tung tăng. Tôi tưởng tượng ra nhiều thứ, tôi thích mơ mộng, thích hòa mình vào những vật vô tri vô giác nhưng chính nó lại mang trong mình linh hồn bất diệt.

Tôi khẽ đáp "Vâng."

Sau khi anh định ngắt điện thoại, tôi liền nói cho anh nghe nơi mình đang đứng "Hình như em đang ở nơi cuối cùng, có nắng, có cả..."

Anh đã cúp máy, chợt nhận ra mình không nên nói nhiều như vậy, vì anh không còn lắng nghe những điều tôi kể như trước nữa.

Hiện tại là cảnh tượng đẹp nhất, sự bỏ lỡ này cho đến mãi về sau cũng khó khăn gặp lại. Dù sao thì, thấy được nó cũng là trân quý rồi...

Trở về đến nhà, bàn ăn thịnh soạn và anh ngồi chờ sẵn. Trông anh có vẻ không để ý đến những lời nói sáng nay của tôi, tôi cũng ngồi xuống như bình thường, ăn uống đầy đủ sau đó tự động lên phòng.

Tôi đã có dự định của bản thân, chiều hôm đấy liền thu dọn đồ đạc lưu luyến rời đi. Không muốn trốn tránh thêm, tôi quyết định nói với anh về việc ra sống một mình.

Anh phản đối.

"Em có tự chăm sóc được mình không? Cơm em không biết nấu, không có công việc ổn định, em làm gì để ăn?"

Tôi đứng im như phỗng, trong đôi mắt tôi chất đầy uất ức, hóa ra tôi vô dụng đến vậy, là tôi ăn bám anh chưa trả xong ân tình đã đòi rời đi trước.

"Anh chăm sóc em suốt tám năm, em rất biết ơn, một ngày nào đó em sẽ trả lại. Em chọn ra ở riêng cũng là vì lý do của mình, anh đừng can thiệp quá nhiều."

"Vì em có tình cảm với anh? Đúng không?"

Tôi lặng người đi, tính rời khỏi căn phòng đó thì anh liền nói tiếp.

"Rồi sau này em sẽ nhận ra, vì tình cảm mơ hồ em dành cho anh mà bỏ lỡ bao nhiêu người tốt hơn anh."

"Em không chọn hối hận, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ!"

Vẫn là anh, dịu dàng ôn nhu.

Vẫn là em, cứng đầu cố chấp.

Anh chịu đựng là vì anh thương, không phải yêu sao?

"Vốn dĩ anh cũng không yêu em, thì để em đi đi. Sau này, không khiến anh khó xử."

Tôi cuộn chặt tay mình lại, nhất quyết đi về phòng. Rồi khóa trái cửa mà bật khóc nức nở, từng lời nói của anh như chặt chém vào trái tim tôi vậy. Nó chẳng làm bằng sắt sao có thể chịu nổi?

Huống chi, tổn thương chồng chất tổn thương, đã trở nên chai sạn rồi...

Thầm Yêu Đôi Mắt Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ