Chương 2

110 12 0
                                    

#2

Em thật sự ghen tị, thậm chí là ghen ghét, liệu một ngày em có thể trở thành cô gái phong ấn trong tim và trong đôi mắt anh không?

...

Sau một giấc ngủ dài trong vòng tay của anh, tôi bất chợt tỉnh giấc. Nhưng tôi đã mơ, mơ một giấc mơ khiến tôi thấy run sợ. Mơ rằng anh rời xa tôi, anh nói không cần tôi, anh nắm tay cô gái khác rời đi, bỏ tôi lại đó, bỏ tôi lại nơi tôi vốn dĩ thuộc về.

Tôi nhanh chóng chạy xuống phòng tìm anh, không thấy anh đâu cả, chỉ còn một tờ giấy trên bàn "Anh đi có việc, thức ăn anh đã nấu sẵn. Em ăn uống xong rồi bôi thuốc cẩn thận. Khi nào hoàn thành công việc anh sẽ về."

Tự mình đoán, anh ở cùng chị gái ấy. Tôi đi đến mở ra xem thức ăn, sau đó liền đóng lại không ăn gì hết.

Mặc kệ cho những vết thương ở chân chưa lành, tôi quyết định lên đồ vào bar. Tôi quen rất nhiều bạn, đặc biệt là con trai, cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Bên ngoài có nhiều người tốt như vậy, đẹp trai như thế, vậy mà mình không yêu lại cứ chỉ thích mình anh ấy.

Cũng phải, là anh đã cứu vớt cuộc đời tôi, cho tôi một gia đình nhỏ, quan tâm chăm sóc tôi từng chút một. Đưa tôi ra khỏi cô nhi viện, cho tôi tình thương mà tôi hằng ao ước...

Nhưng, chẳng ai mãi có thể sống trong vỏ bọc của bản thân mình. Anh cũng sẽ có gia đình của anh, tôi cũng vậy. Chỉ riêng có tôi muốn anh mãi mãi là gia đình của tôi.

Tôi sa đọa trong quán bar, cười rồi khóc sau đó nằm gục trên bàn. Đến khuya, tôi được thằng bạn tốt chở về đến nhà. Đầu óc mông lung chẳng biết chuyện gì, tôi vốn tin tưởng nó nên không có lấy một chút đề phòng.

Cảm giác ai đó sờ mó lên ngực, rồi lại không còn nữa. Tôi mơ hồ mở mắt, nhìn thấy anh ấy đang trước mặt, liên tiếp dạy dỗ thằng bạn tôi. Tôi không hiểu chuyện gì, lảo đảo đi đến lôi anh cản lại.

"Cậu ấy là bạn em..."

"Từ khi nào em có bạn trai?"

Tôi nắm lấy tay thằng bạn, cười cợt "Em bằng này tuổi còn phải núp sau bóng anh sao? Em đủ tuổi kết hôn rồi, em biết yêu rồi đấy. Haha..."

Thằng bạn rất hiểu ý phối hợp ôm eo tôi, nhìn nhau say đắm. Nhưng tôi thấy khó chịu, tôi không thích nó, là tôi giả vờ mà thôi...

Anh thẳng thừng giật lấy tay tôi kéo đi lên nhà, tôi lảo đảo đi theo. Còn vẫy tay chào bạn mình, hẹn nó tối mai đi tiếp.

Vừa vào phòng, anh đã đẩy tôi vào phòng tắm rồi liên tục dùng vòi nước xả lên người tôi. Tôi giật mình, hoảng hốt bừng tỉnh. Nhìn lên ánh mắt tức giận của anh, tôi biết là tôi lại làm sai rồi...

"Em yêu ai cũng được, nhưng riêng thằng đó không được yêu!"

"Tại sao chứ? Anh có quyền cấm cản em à?" tôi cau mày, khó chịu nhìn anh.

Anh liền đáp lời, nét mặt chứa đầy sự lo lắng và quan tâm tôi "Ban nãy anh không ra kịp, thằng đó nó đã thịt em trên xe rồi! Em còn chơi với loại người đó sao?"

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khác "Loại người? Theo anh là loại người gì?"

Anh liền ném vòi nước xuống đất, lực rất mạnh khiến tôi có chút giật mình.

"Cậu ta là người xấu, em...đã làm gì rồi?"

Chẳng muốn đôi co, tôi thở dài một hơi sau đó đi ra khỏi phòng. Vừa đi vẫn không quên trả lời anh "Anh cũng đâu phải chưa từng sờ ngực, anh và cậu ấy cùng là một loại người rồi mà nhỉ?"

Tôi không nhìn được gương mặt anh lúc ấy, nhưng anh ở phía sau lải nhải đủ điều. Và tôi, cảm thấy mệt mỏi vì những lời nói đó. Anh có quyền gì cấm cản tôi chứ? Cuộc đời tôi như thế nào, còn cần anh lo giúp sao?

Anh bất chợt im lặng, tôi bắt đầu cởi cúc áo. Sau đó hai chúng tôi nhìn nhau, anh liền quay đi, hạ giọng.

"Đợi anh ra ngoài rồi em cởi đồ sau!"

Tôi mỉm cười đau khổ, bắt đầu cởi bỏ những bộ đồ trên người xuống. Một mình suy nghĩ xem có nên chuyển ra ở riêng hay không. Làm như vậy, có lẽ sẽ dễ dàng buông bỏ.

Nằm xuống giường, tôi lại bắt đâu suy nghĩ về anh. Tất cả những âm thanh trong căn phòng này đều có thể nghe thấy rõ rệt. Bên ngoài cửa sổ là cành cây đung đưa, trăng gió vui đùa. Chỉ là khi nhìn thấy những thứ đó, tôi lại không nỡ lòng rời đi.

Giữa tôi và anh vẫn là một món nợ, anh là chủ nợ, tôi phải trả nợ cho anh. Mà có vẻ, anh không cần thứ tôi trả. Một tình yêu ngây thơ khờ dại, một trái tim ấm nóng như nắng chiều hoàng hôn?

Thậm chí, tôi muốn dành cho anh thứ tôi trân trọng nhất, thứ quý giá nhất của người con gái. Nhưng là anh không cần...

Cảm giác cô độc ngày bé ùa về, tôi nhớ rõ cái ngày anh đi đến, ánh mắt hiền dịu như bao trùm lên cơ thể tôi. Tất cả, đều có thể bao dung cho việc làm và cả cuộc đời tôi sau này nữa.

Dẫu biết rằng, tình cảm của anh đối với tôi rất khác. Không như tôi đối với anh, nhưng bản thân lại chẳng thể buông nổi.

Nên rời khỏi đây, hay nói cho anh biết những lời tôi giấu kín từ tận đáy lòng, suốt tám năm?


Thầm Yêu Đôi Mắt Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ