Tiếng la hét, tiếng hò reo, tiếng cỗ vũ. Cảm xúc tuôn trào khắp mọi giác quan của Taehyung khi âm thanh phấn khích của khán giả hòa với tiếng nhạc, tất cả chúng tạo nên một luồng hưng phấn mãnh liệt, rộn ràng lan toả trong cơ thể cậu.
Thời gian ấy ngắn vài giờ thôi nhưng fan với người ca sĩ là một.
Sân khấu là của cậu. Máu, mồ hôi và nước mắt cũng là của cậu. Tuy nhiên, những đau đớn ấy đã bị niềm hân hoan vỗ về, mặc kệ khoảnh khắc thả mình trong âm nhạc có ngắn ngủi, cậu vẫn ôm lấy nó.
Taehyung nghĩ, cậu sẽ không bao giờ tìm được thứ có thể cho cậu cảm giác mãnh liệt hơn việc được biểu diễn. Cậu đã thử tìm kiếm 'thứ' đó, nhưng chúng chỉ là vui sướng nhất thời thậm chí còn suýt chút nữa tước đi quyền được ca hát của cậu.
Taehyung gần như chạm đáy vực sâu.
Đấy cũng là thời điểm cậu nhận ra rằng cậu không thể tìm thấy một loại thuốc nào có thể chữa lành tâm hồn cậu giống như âm nhạc.
—————
Giai điệu sôi nổi trong quán bar dường như chẳng ảnh hưởng gì đến bốn chàng trai, họ chọn cho mình một bàn riêng biệt trong góc nhà hàng kiêm câu lạc bộ có tên Evil Eye, đây cũng là nơi mà Taehyung và Jimin thường lui tới. Với chi phí đắc đỏ và quy định nghiêm ngặt, Evil Eye tạo ra một không gian hoàn toàn riêng tư cho khách hàng, đặc biệt là những người nổi tiếng, giúp họ ngăn chặn sự chú ý không mong muốn từ các fan hâm mộ hoặc tay săn ảnh."Được rồi, mặc dù rất muốn để hai người tiếp tục nhưng em nghĩ chúng ta cần nói chuyện trong tư thế bình thường." Jimin trêu chọc, kéo tấm rèm nặng nề ngăn cách vị trí bàn của họ với bên ngoài.
Jungkook bước vào bên cạnh Jimin, cùng lúc với Seokjin dời môi mình khỏi cổ Taehyung. Anh ngại ngùng rụt người lại trong khi ai đó kiên quyết không buông, tay vẫn du ngoạn trong áo anh, sờ hết chỗ này tới chỗ khác.
"Nói như kiểu hai người không có một màn khóa môi nóng bỏng trong nhà vệ sinh vậy." Taehyung phản pháo, không có tí ti bối rối vì bị bắt lúc đang làm chuyện 'đại sự'. Cậu liếm môi, cảm nhận chút vị cay nồng của tequila và vị ngọt ngào từ bánh brownie mà Seokjin đang ăn dở trước khi bị cậu kéo vào môi hôn nồng nhiệt.
Seokjin hiển nhiên không mặt dày như em người thương, anh vội vã nhét một miếng bánh vào miệng, ra sức nhai nhai nhai để khỏi phải giải thích gì về tình huống xấu hổ. Trông anh lúc này chẳng khác gì một chú hamster nhỏ, cảnh tượng quá đáng yêu để Taehyung có thể rời mắt. Trái tim cậu nảy liên hồi trong lồng ngực, cùng vận tốc và nhịp điệu với đôi gò má đang không ngừng chuyển động lên xuống của anh, đặt biệt là đôi môi đang chu ra gặm gặm món đồ ngọt.
"Taehyung thân ái, như tao đã nói—" Sự chú ý của Taehyung đổ dồn về phía Jimin, Má Mochi đang dùng giọng nghiêm khắc để gọi bạn mình, nghiêm đến nổi Jungkook phải bật cười. "Mày có muốn mua gì ở Nhật không? Tụi tao chắc sẽ hơi bận nhưng vẫn có thể đi dạo một vòng." Jimin hỏi, hơi cáu kỉnh.
Taehyung nhíu mày. "Tao sẽ nhắn mày khi tao nghĩ ra tao cần thứ gì. Chắc là quần áo hay trang sức thôi." Cậu đáp rồi uống cạn ly rượu.
"Có lẽ chúng ta nên mua gì đó tặng Joonie." Seokjin gợi ý, chuyển đôi mắt từ đĩa bánh ngọt sang em người thương.
"Namjoon hyung?" Jungkook nhướn mày. "Sao tự nhiên anh lại muốn tặng quà cho Namjoon hyung? Đừng nói với em là ba người..."
BẠN ĐANG ĐỌC
AVARICE
FanfictionBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả Engloutie ----- Thể loại: Romance, emotional hurt, smut, HE Tóm tắt: Kim u mê :)))