6. Miscreants

1.2K 92 2
                                    

Đôi khi yên tĩnh là tất cả những gì một con người cần giữa dòng đời tấp nập.

Suy nghĩ ấy xoay quanh tâm trí Seokjin khi anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của Taehyung, cậu đang nằm hẳn trên người anh, đầu tựa vào ngực, tay ôm eo. Hai cơ thể được bao bọc trong tấm chăn dày êm ái, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đầu giường làm khung cảnh trở nên ấm áp an bình.

Trút bỏ lớp trang điểm quyến rũ và sự hào nhoáng nơi sân khấu, Taehyung hóa thành một chú gấu nâu hiền lành. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng trên gò má, ngọt ngào và ngây thơ tựa đứa trẻ đi lạc trong câu truyện Peter Pan.

Động tác vuốt tóc của Seokjin diễn ra liên tục vì anh biết nó có tác dụng dỗ dành Taehyung, anh khẽ cựa mình để tìm tư thế thoải mái hơn, cẩn thận không đánh động đến người đang làm tổ trong lòng mình. Một hơi thở dài lặng lẽ thoát khỏi môi anh khi nghĩ về những khó khăn mà cậu đang trải qua, anh ước gì mình có thể mang mọi bất hạnh bỏ vào một chiếc hộp đen rồi ném nó xuống tận đáy biển sâu, để nó bị lãng quên và không thể làm phiền họ nữa.

Nhưng Kim Seokjin không phải là thần thánh, tất cả những gì anh có thể là rót sự thoải mái vào tâm hồn Taehyung khi cậu cần và nhiều như cậu muốn. Chạm vào cậu, nói vài câu ngọt ngào hoặc chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe, dùng đôi vai vô hình gánh lấy một phần nỗi đau.

Tuy nhiên, khó khăn mà Taehyung đang gặp phải, Seokjin cũng góp một tay vào. Tội lỗi trỗi dậy khiến động tác của anh dừng lại giữa chừng, âm thầm suy nghĩ về hành động của họ vào đêm nọ. Mặc dù vậy, giữa những hậu quả mà nó để lại, sâu thẩm bên trong Seokjin biết rằng anh không hề hối tiếc.

Một chút cũng không.
—————
"Em đúng là điên rồi." Seokjin thở hổn hển, choáng váng vì adrenaline chảy tràn trong huyết quản khi Taehyung hôn anh, mạnh mẽ và bất tận. Tay anh trượt khỏi vô lăng, như muốn kéo mà lại như muốn đẩy Taehyung ra, sự đụng chạm của anh dường như chỉ vì mục đích kích động người đàn ông kia hơn mà thôi.

"Em đã muốn làm chuyện này lâu lắm rồi." Taehyung cười toe trong khi tháo dây an toàn. "Em đã rất tốt bụng khi ghé lại đây mua đồ uống, và càng tốt bụng hơn khi sẽ là người lái xe lúc về, bae."

"Pabo." Seokjin bĩu môi và búng tay vào trán Taehyung, nhăn mặt cười. "Con hổ nghiện coca như em có uống rượu đâu mà nói chứ!"

Taehyung bị nói trúng tim đen chỉ biết lè lưỡi đáp lại. Cậu đeo khẩu trang và đội mũ vào, nháy mắt với anh người yêu một cái rồi mới xuống xe, nhanh chân đi đến cửa hàng tiện lợi bên đường.

Seokjin ngồi lại vào ghế lái, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng trong khi mắt dán chặt vào kính chiếu hậu, đề phòng xung quanh. Có thể anh đã lo quá xa nhưng với thân phận của Taehyung, cẩn thận không bao giờ là thừa thải.

Nháy mắt, Taehyung đã trở lại, mang theo đồ ăn thức uống và cái se lạnh của cuối thu vào trong xe. "Đi thôi." Cậu nói, nghiêng người hôn lên má bạn trai rồi mới chịu thắt dây an toàn.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, hướng về ngoại thành thủ đô. Họ dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ, đứng từ nơi đây nhìn ra, thành phố hoa lệ chỉ còn là những chấm trắng vàng của đèn đuốc. Phá vỡ sự đơn điệu của đêm tối, vầng trăng khuyết e ấp ẩn mình sau làn mây mỏng, bên cạnh nó là những bụi sao lấp lánh trên nền trời đen tuyền.

AVARICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ