4. Deviant

1.8K 106 2
                                    

"Em cần phải biết, Hyung." Taehyung đề nghị với giọng điệu mà nếu giọng cậu không quá trầm, nó sẽ trở thành tiếng rên rỉ. Cậu đặt lon coca rỗng lên tủ đầu giường, gõ tàn thuốc vào miệng lon trước khi khoanh chân trên giường, thấp thỏm chờ người yêu trả lời.

"Taehyungie~." Giọng Seokjin cất lên, ngập ngừng và ngọt ngào."Em nói một lúc nữa em phải đi họp, anh sợ em sẽ bị phân tâm."

Taehyung tặc lưỡi, kéo thêm một lần nữa rồi dập tắt điếu thuốc, cậu đã hứa với anh sẽ hạn chế tối đa việc hút thuốc. "Hyung, nói cho em biết đi mà. Em hứa em sẽ không bị phân tâm, nha~~" Cậu vừa mè nheo, vừa như ra lệnh.

Tiếng thở dài vang lên qua loa khiến Taehyung mừng thầm. "Được rồi. Có, anh đã thắng trận đấu giá trực tuyến cho tác phẩm nghệ thuật mà em muốn, nó sẽ được chuyển đến nhà chúng ta vào tuần tới. Vui chưa, Taebear?"

Taehyung đập tay vào đùi vui vẻ. "Anh là người tuyệt nhất trên đời, babe." Cậu reo lên. "Anh là Mr.Lucky của em." Mắt Taehyung sáng lên hạnh phúc, tâm trí vô cùng hưng phấn với tin tức món đồ mà cậu ao ước suốt sáu tháng rốt cuộc cũng về tay. Cậu bắt đầu tính toán nên trưng bày nó ở đâu, thế nào, sao cho đẹp mắt nhất.

"Đây có được xem là một lời khen không?" Anh thích thú hỏi trước khi giọng nói nhẹ đi. "Anh cúp máy nhé, Taehyung. Em còn phải nghỉ ngơi nữa."

"Đừng, hyung." Taehyung từ chối kết thúc cuộc trò chuyện, cậu đứng lên kéo rèm cửa phòng ngủ, từ nơi này có thể nhìn thấy một góc cảnh vật London – bầu trời trong xanh hiền dịu, những chiếc xe buýt màu đỏ chầm chậm chuyển động, người người tấp nập, vội vã qua lại với cốc cà phê nghi ngút khói trên tay. "Nói cho em nghe bây giờ anh đang mặc gì và làm gì?" Cậu hỏi.

Tiếng cười giòn tan của anh kéo theo nhịp tim của Taehyung, cảm thấy tác động của việc xa cách anh đang lớn lên từng ngày. "Em đã hỏi câu này ngay khi anh vừa bắt máy đó, pabo."

"Nhưng em muốn nghe lại. Mô tả cho em biết nơi anh đang ở, chuyện anh đang làm và quần áo anh đang mặc." Cậu thì thầm, kéo rèm và leo trở lại giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng như trứng gà bóc.

"Bây giờ anh đang nằm trên giường, tiếc là mùi hương của em đã bay đi mất. Anh đang mặc áo choàng của em, cái bằng nhung màu xanh lá đậm. Anh nghĩ anh bắt đầu thích mặc áo choàng đi ngủ, nó khá thoải mái mặc dù sẽ bị hất tung vào sáng hôm sau. Anh đang đọc một cuốn tiểu thuyết thì em gọi và hiện tại nó đang nằm chỏng chơ trên giường, tất cả là tại em hết." Seokjin trêu chọc.

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng vào tai Taehyung lại vô cùng kích động, cậu nhắm mắt lại, nuốt xuống tiếng rên rỉ chực trào. Cậu muốn dúi mũi vào cổ anh, một hành động hiển nhiên diễn ra mỗi ngày mà đến lúc này cậu mới nhận ra là nó quá cần thiết và không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

"Em cực kỳ muốn trở thành cái áo choàng đó." Cậu cảm thán, tâm trí bắt đầu mường tượng đến hình ảnh thứ vải vóc mượt mà màu xanh ấy rũ quanh cơ thể anh mỗi sáng, mỏng manh tắm mình dưới ánh ban mai. Cậu siết chặt điện thoại, một tia kích thích truyền thẳng qua đại não như sóng điện. "Anh đang mặc bộ đồ ngủ nào vậy?" Cậu hỏi, hy vọng một trong những bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu của anh sẽ giết chết sự cương cứng đang hoành hành. Chín tuần xa nhau đã khiến trí tưởng tượng của cậu trở nên phong phú kỳ diệu, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ khơi gợi lên những đêm nóng bỏng của họ.

AVARICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ