Taehyung tròn mắt nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt, sẽ chẳng ai nghĩ ra rằng đó là Seokjin đang giấu mình dưới tấm chăn dày. Cậu có thể hình dung chú Sóc nhỏ đang trông như thế nào – gò má, cổ và tai đỏ hồng, môi chu lên thành một cái bĩu hờn dỗi. Bàn tay có thể là đang đưa lên miệng cắn cắn hoặc cuộn thành nắm đắm nhỏ đáng yêu.
"Babe, chui ra ngoài nào." Cậu nhẹ nhàng dỗ dành, ngón tay ấn nhẹ lên đỉnh núi, cảm nhận từng rung động khẽ khàng. "Đến giờ về nhà rồi."
Một tiếng thút thít nhỏ và âm thanh sột soạt truyền ra dưới tấm chăn. "Em có chắc Jimin và Jungkook đã đi rồi không?" Anh hỏi, giọng nói bị bóp nghẹn lại.
"Chắc chắn. Bọn họ đi hơn một tiếng rồi." Taehyung liếc nhìn đồng hồ treo tường và chuyển mình trên chiếc giường kéo. "Nếu chúng ta không lập tức rời khỏi đây, lát nữa họ quay lại chúng ta sẽ phải đụng mặt họ." Cậu chỉ ra.
Seokjin rít lên một tiếng kinh hoàng rồi vội vàng đứng bật dậy, mái tóc rối bù do trốn dưới chăn quá lâu. Anh đã ở trong tư thế đó ngay sau khi thức dậy và nhìn thấy Taehyung, những ký ức đêm qua tràn về khiến môi anh run lên, gò má đỏ au như sắp bốc cháy.
Bắt gặp cơ thể không mảnh vải của em người yêu, Seokjin lần nữa muốn chui trở lại trong chăn, những vết hôn và dấu răng be bé dày đặc trên người cậu là chứng cứ phạm tội rõ ràng nhất của đêm qua. Nhìn thấu ý định của Sóc nhỏ, Taehyung lập tức kéo anh vào ngực mình. Bên nhau lâu vậy rồi mà da mặt anh vẫn cực kỳ mỏng nha~
"Hai-hai đứa nó đã nghe hết phải không?" Anh lí nhí hỏi.
"Chắc vậy." Cậu thành thật đáp, nén lại nụ cười suýt nở ra khi nhìn vào đôi má hồng. "Cái này là anh tự làm tự chịu." Cậu không nhịn được trêu chọc, nghịch ngợm điểm nhẹ lên trán anh.
"Anh chin nhỗi." Seokjin rên rỉ, lông mày đan vào nhau tỏ vẻ đau khổ.
Nét mặt Taehyung dịu đi, cậu đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa ra khỏi khuôn mặt anh. "Không có gì phải xin lỗi cả babe." Cậu nói rồi đứng dậy, nhặt cái quần thể thao đã mượn từ Jungkook mặc vào. "Giờ chúng ta mang chăn và ga bỏ vào phòng giặt rồi về nhà, được chứ?"
Seokjin miễn cưỡng trèo xuống giường, ngoan ngoãn bắt đầu làm theo lời Taehyung trong khi cố gắng xâu chuỗi lại những sự việc đã diễn ra vào đêm qua, xấu hổ lấn át cơn đau đầu như búa bổ và anh thề, anh sẽ không động đến một giọt rượu nào nữa.
—————
Bất chấp sự khắc nghiệt của nghành công nghiệp giải trí, chống lại những kẻ đói khát địa vị và quyền lực, làm lơ ánh mắt soi mói của giới báo chí. Taehyung đã từng nghiện rồi cai nghiện, sống lại từ đống tro tàn, tái sinh như một con phượng hoàng lộng lẫy.Kim Taehyung là người đàn ông mạnh mẽ, tự tin, không bao giờ đi ngược lại những điều bản thân mong muốn chỉ vì định kiến và chuẩn mực của xã hội. Nói cách khác, cậu uốn nắn thế giới theo ý mình.
Nhưng đứng trước Seokjin, cậu hoàn toàn bất lực. Đặc biệt là những mánh khóe của một Kim Seokjin đang say rượu.
Mặc dù Taehyung đã có ý định dành nhiều thời gian cho người yêu sau khi trở về từ chuyến lưu diễn, tuy nhiên mọi chuyện trở nên khó khăn khi cả hai lao đầu vào công việc ngay sau đó. Lịch trình khác biệt khiến hai người hiếm khi gặp nhau, Seokjin kẹt ở phòng thu âm với Hoseok chuẩn bị cho album sắp sửa phát hành, còn Taehyung thì bận rộn với việc viết lời cho bài hát mới, quay quảng cáo và hằng hà sa số kế hoạch về những hoạt động cuối năm. Càng tệ hơn khi giờ giấc làm việc của anh và cậu hoàn toàn trái ngược, cậu đến studio vào đêm muộn còn anh thì sáng đi chiều về như một nhân viên văn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AVARICE
FanfictionBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả Engloutie ----- Thể loại: Romance, emotional hurt, smut, HE Tóm tắt: Kim u mê :)))