3. Provocateur

1.8K 112 7
                                    

"Tại sao anh làm vậy với tôi? Tôi đã làm gì sai để xứng đáng được anh đối xử như vậy?"

"Chẳng sao cả! Chỉ vì tôi quá mệt mỏi với cậu mà thôi. Chết tiệt! Tôi mệt mỏi với thái độ tự cho mình là đúng và cái mặt nạ ngây thơ của cậu. Nhìn thấy cậu thôi cũng đủ khiến tôi phát ốm."

"...Anh đã nói anh yêu tôi..."

"Đúng! Nhưng ai rồi cũng sẽ khác. Tất cả những gì tôi nhìn thấy ở cậu là sex, hãy cảm ơn khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng đó của cậu. Cậu không phải là tất cả đối với tôi nên đừng viễn vong nữa."

"...Tôi vẫn yêu anh. Ngay cả khi anh nói những lời cay nghiệt này với tôi thì tôi vẫn yêu anh."

"Cậu KHÔNG XỨNG với tình yêu của tôi."
—————
Phòng khiêu vũ lớn trông như trở lại những năm 1920; những chiếc đèn chùm khổng lồ hào nhoáng được treo trên trần nhà với khoảng cách điều đặn, những viên pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống sàn nhà. Ban nhạc đang chơi một điệu nhạc jazz du dương nhưng ít ai để ý đến vì xung quanh toàn những nhân vật tai to mặt lớn, họ hòa mình vào những cuộc trò chuyện giả tạo với những câu tán tỉnh đẩy đưa và những nụ cười đầy kiểu cách. Phục vụ mặc tuxedo qua lại như thoi đưa, duyên dáng giữ chiếc khay chứa đầy sâm banh hảo hạng và món tráng miệng đẹp mắt.

"Jin hyung, em rất cảm động vì anh để em tháp tùng anh dự tiệc đó." Hoseok ríu rít với giọng điệu vui vẻ đặc trưng của mình, một tay nâng ly sâm banh trong khi tay còn lại cầm chiếc bánh sandwich nhỏ xíu, đây là cái thứ tám trong đêm. Cậu mặc một bộ vest vàng sậm, phối với carvat tối màu, bộ trang phục sẽ trông thật hợm hĩnh nếu khoác lên người kẻ khác nhưng với Hoseok thì không. Trình độ thời trang của cậu thật sự không có gì để bàn cãi.

"Không là em thì ai đây? Em là một nửa của anh mà." Seokjin tuyên bố như thể đó là điều hiển nhiên, nhấm nháp một chút sâm banh. "Thẳng thắn thì tất cả những gì anh muốn lúc này là bữa tiệc mau chóng kết thúc để anh có thể về nhà, cởi bỏ bộ lễ phục khó chịu này và chui vào chiếc hoodie bông thoải mái của mình." Anh nhìn Hoseok với vẻ biết ơn. "Đó là lý do tại sao em nên ở đây – chịu khổ với anh."

Hoseok huých nhẹ vào Seokjin một cách tinh nghịch. "Em có nên xem nó là một lời khen không, nhưng anh biết đó, anh rõ ràng có sự lựa chọn mà? Ý em là thiệp mời đến dự buổi dạ tiệc từ thiện này chỉ có tên anh, không phải A Pair of Seoks, vậy sao anh không dẫn Taehyung theo?"

"À, Taehyungie đang bị trói ở trường quay. Album của em ấy sẽ ra mắt trong một tuần nữa nên em ấy gần như ăn ngủ ở đó luôn, em hiểu những ngày cuối bận rộn thế nào mà. Chưa kể em ấy còn phải chuẩn bị cho các show quảng bá sau khi phát hành album." Seokjin giải thích, nhìn xuống những bong bóng li ti trong ly rượu.

Hoseok gật đầu thông cảm. "Taehyung sẽ đi lưu diễn, hmm?" Cậu nhìn vào đám đông, những tia sáng màu đen, trắng, đỏ, xanh lá và vàng chuyển động hài hòa theo điệu nhạc. "Mà em ấy không tổ chức world tour ư?"

Seokjin gật đầu. "Có chứ. Em ấy sẽ hoạt động ở Hàn Quốc thêm một thời gian nữa trước khi đi vòng quanh Châu Á và đặt chân sang bên kia địa cầu. Theo kế hoạch thì sẽ mất khoảng ba tháng. Team của em ấy cũng đang liên hệ với những nhà sản xuất ngoại quốc để quay chụp cho sản phẩm mới luôn, một công đôi việc."

AVARICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ