Ngồi trên bệ cửa sổ, Vương Nhất Bảo đung đưa hai chân, ngắm hoàng hôn. Tất nhiên thì em đang ở tầng một, tư thế hiện tại không có chút nguy hiểm nào. Em cũng biết sợ sẽ bị ăn đòn vậy. Anh hai cực kỳ nghiêm khắc mỗi khi em làm sai.
Em thở dài. Anh hai lâu về quá đi mất. Có lẽ anh sắp kết hôn với công việc luôn rồi.
Cổng nhà bật mở, chiếc xe quen thuộc tiến vào. Mắt Vương Nhất Bảo sáng rỡ. Anh hai về rồi. Biết thế này em than sớm một chút thì tốt bao nhiêu.
Thanh niên từ trong xe chậm rãi bước ra, dễ dàng bắt được bóng dáng em trai nhỏ. Vương Nhất Bác mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng liền trở nên mềm mại mấy phần. Cậu thong thả tiến tới dưới chân cửa sổ, nhưng lại nhăn mày biểu hiện không hài lòng.
"Gió máy, ra đây ngồi làm gì?"
"Chờ anh về", người nhỏ hơn nghiêng đầu, cười một cái.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết vì sao em ngồi đây. Chỗ này vốn là cửa sổ phòng làm việc riêng của cậu. Từ đây có thể nhìn thẳng ra cổng nhà.
"Ý anh không phải vậy!", chân mày Vương Nhất Bác vẫn chưa thả lỏng.
Em trai cúi đầu nhìn lại chính mình, rồi dõng dạc đáp, "Em mặc ấm mà".
Vương Nhất Bác nhìn người nhỏ hơn, đoán hình như em vừa đi chơi về, trên người vẫn còn bộ quần áo đẹp mắt. Vương Nhất Bảo mặc một chiếc quần jeans lật gấu, sơ mi cách điệu, áo khoác màu xanh, xỏ tất trắng và đội một chiếc mũ beret xinh xắn. Và nhất là, Vương Nhất Bảo đã sẵn đẹp trai. Sẽ chẳng ngoa nếu nói em là một tiểu vương tử.
Trước khi anh trai có thể lên tiếng, Vương Nhất Bảo đã dang hai tay ra, giương ánh mắt trông chờ.
Vương Nhất Bác thở dài.
"Nào, lại đây".
Lập tức, bóng dáng màu xanh sà vào lòng thanh niên vận bộ suit màu đen nghiêm túc. Hai tay hai chân em quấn quanh anh trai như một con koala. Vương Nhất Bác nhéo nhéo cái eo người nọ, lần nữa ra giọng không vui, "Rõ ràng là lạnh!"
Tiểu vương tử chẳng thiếu cách chống chế, "Nhưng có lò sưởi di động lợi hại đây rồi thì lo gì".
Người nào đó không nói nổi, vừa ôm người vào nhà vừa ra sức nhéo thêm một cái. Em trai ăn đau, la oai oái, lại không dám giãy mạnh. Rơi xuống đất thì còn đau nữa!
Vương Nhất Bác thả người xuống giường, nhưng em trai vẫn lì lợm chưa chịu buông. Em cười hì hì, cọ cọ đầu vào cổ người phía trên.
"Ấm quá, không bỏ ra đâu".
Vương Nhất Bác mạnh mẽ vùng ra, còn búng một cái đau điếng lên trán em.
"Đi tắm!"
Vương Nhất Bảo ăn đau, chưa kịp giận đã lập tức ngồi dậy, vui vẻ cởi quần áo rồi phi vào bồn tắm. Đồ đạc vất lung tung, Vương Nhất Bác cau mày, rồi cũng đành nhặt lên gom lại cho gọn.
Trong bể nước ấm, em thoải mái nằm tựa lưng lên ngực anh trai. Vóc dáng cả hai không chênh lệch bao nhiêu, nhưng lúc nào em cũng có cảm giác mình được anh che chở, bao bọc. Vương Nhất Bác có thể rất khó tính với em, nhưng cũng không thiếu cưng chiều. Vương Nhất Bảo là người thân yêu nhất của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18 COLLECTION] APODYOPSIS
FanfictionVương Nhất Bảo rất yêu Vương Nhất Bác, đặc biệt là khi anh gọi em "Điềm Điềm". |Ooc, incest.