3. brothers (1)

607 38 16
                                    

Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà, hai tay vỗ vỗ lên hai má rồi lại cào cào lại mái tóc hòng cho mặt mũi bớt chút bơ phờ. Hôm nay chỉ tăng ca hai tiếng thôi nhưng hắn thấy mệt quá. Có lẽ là sắp bệnh tới nơi rồi. Nhưng anh không thể để mấy đứa em phát hiện ra được. Bây giờ Vương Nhất Bác cần nhanh chóng ăn cơm rồi ngủ sớm, hy vọng là ngày mai vẫn khỏe mạnh.

Đẩy cửa vào nhà, Vương Nhất Bác gọi.

"Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan, anh về rồi".

Vừa dứt lời, ba người nọ đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cười thật tươi.

"Anh hai".

Vương Nhất Bác toan cúi đầu lấy giày bỏ vào tủ thì Điềm Điềm đã nhanh tay hơn. Chiếc cặp của anh cũng được Đan Đan cầm lấy. Áo khoác thì được Nhất Bảo giúp cởi ra.

Nhìn các em tràn đầy sức sống, lại vô cùng ngoan ngoãn, thật khó để Vương Nhất Bác không mỉm cười hạnh phúc. Vì sự trưởng thành bình an của chúng, anh sẽ không ngại vất vả. Hai năm nữa khi Nhất Bảo ra trường và tìm được việc làm, có lẽ cuộc sống của bốn anh em sẽ khá hơn. Lúc đó Đan Đan và Điềm Điềm đi học đại học cũng không phải suy nghĩ nhiều lắm. Chưa kể tụi nhỏ đều học giỏi, có thể còn sẽ kiếm được học bổng.

"Mấy đứa có nghe lời anh ăn cơm trước không?", Vương Nhất Bác vừa gỡ kính vừa hỏi. Còn chưa nghe được câu trả lời, anh đã bị Nhất Bảo kéo vào nhà vệ sinh.

Em trai thuận tay lấy khăn nhúng nước, vắt ráo rồi lau mặt cho Vương Nhất Bác. Cậu làm có thể nói là hết sức tự nhiên, nhìn sơ qua còn tưởng hắn mới là anh lớn. Vương Nhất Bác hết sức hưởng thụ sực chăm sóc này, đôi mắt vốn mỏi nhừ bỗng trở nên nhẹ nhõm, miệng cũng nhếch lên.

"Nhất Bảo thật ngoan". Anh bị cái khăn che mặt, không hề thấy ánh mắt nào đó hơi tối đi, mà vành tai người nọ lại đỏ lên một tầng.

Việc trong nhà vệ sinh xong xuôi, Vương Nhất Bác thư thái bước tới bàn ăn. Phần ăn cho anh được xếp gọn gàng, sạch sẽ, vừa vặn, có thể thấy được ba đứa em đều đã nghe lời dặn của anh. Người anh cả lần nữa lại rất thỏa mãn chỉ vì chuyện nhỏ này.

Đan Đan và Điềm Điềm nấu cơm cực ngon. Ba bữa sáng, trưa, tối đều là cặp sinh đôi này phụ trách. Lắm khi Vương Nhất Bác cũng hơi ghen tị với chúng, phần khác lại thở phào. Nếu để ba người em lớn lên chỉ bằng cơm anh nấu, thật là tội nghiệp. Vương Nhất Bác có thể cái gì cũng cố được, riêng khoản bếp núc mỗi lúc lại có nguy cơ thụt lùi. Tất nhiên thì việc đó cũng không có gì đáng để buồn cho lắm, huống chi đồng nghiệp nhìn hộp cơm trưa đẹp mắt ngon miệng của anh đều phải trầm trồ.

"Cuối tuần sau tụi em đấu bóng rổ với trường bên cạnh, anh tới coi nhé!", Đan Đan nói.

Vương Nhất Bác đã ăn xong, đang tự rửa chén đũa của mình. Anh lau tay, quay lại nhìn đứa nhỏ đang giương đôi mắt trông chờ. Hốt nhiên, Vương Nhất Bác nhận ra em mình đã cao lắm lắm. Nói cũng phải, đã mười bảy rồi cơ mà. Bề ngoài còn rất tốt nữa, là loại vừa thanh tú vừa nghiêm nghị, rất dễ khiến các cô gái động lòng mà ngượng ngùng. Tính cách Đan Đan và Điềm Điềm lại còn dễ chịu, người lớn vô thức đều muốn cưng chiều. Nhất Bảo thì hơi lạnh lùng một chút, nhưng vẫn rất tốt, rất ngoan. 

[R18 COLLECTION] APODYOPSISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ