4. brothers (2)

463 34 25
                                    

Vốn Đan Đan và Điềm Điềm muốn mỗi tuần anh hai sẽ đưa mình đi học hai hoặc ba lần, nhưng sau khi biết thầy giám thị là bạn cũ của Vương Nhất Bác, cặp sinh đôi từ bỏ kế hoạch này. Ngày hôm sau đến trường, cả hai liên bị Thái An hỏi thăm về anh trai. Quả nhiên người đàn ông này có ý đồ gì đó với Vương Nhất Bác, Đan Đan và Điềm Điềm chắc cú. Cũng may anh hai ít chưng diện, nếu không có lẽ ong bướm lại bay đầy nhà mất.

Có điều cặp sinh đôi lẫn Vương Nhất Bảo đều không biết, quả thực ở công ty của Vương Nhất Bác có người muốn theo đuổi anh. Người nọ là đàn anh thời đại học, hiện đang làm giám đốc bộ phận kinh doanh, cũng là cấp trên trực tiếp của Vương Nhất Bác, tên là Hoắc Vân. Điều kiện của Hoắc Vân cái gì cũng tốt, mà chính vì thế nên Vương Nhất Bác càng khó tiếp nhận tình cảm của gã. Và lý do chính thì là anh không thích yêu đương với gã mà thôi.

Hoắc Vân bảo Vương Nhất Bác đi ăn với đối tác cùng gã tối cuối tuần này. Tình huống quá khó xử. Anh đã hẹn với đám nhóc ở nhà từ tuần trước rồi, Đan Đan và Điềm Điềm thi thua hay thắng thì cả bốn anh em đều sẽ đi ăn. Chưa kể anh cũng chỉ muốn làm việc trong giờ quy định mà thôi. Nhưng mà, đối tác Hoắc Vân nhắc đến lại là nhân vật quan trọng, nếu giao thiệp tốt đều có lợi chứ không hại. Thực ra Hoắc Vân cũng không ép, "Nếu em bận, không đến cũng không sao".

Vương Nhất Bác về nhà trằn trọc một đêm, quyết định sau khi xem bóng rổ xong sẽ về nhà sửa soạn rồi đi qua chỗ Hoắc Vân nói. Nhận thấy bộ mặt thất vọng của ba người em, lòng anh chùng xuống một nửa.

"Anh đi vui nha. Sau này tốt cho anh", Nhất Bảo nói.

"Lần sau tụi mình đi chung cũng được", đến phiên Điềm Điềm.

Đan Đan bổ sung, "Nhưng sếp của anh không được tranh nữa đâu đấy".

Vương Nhất Bác thực sự muốn lao tới ôm ba người em, có điều tay anh không đủ dài và tụi nó đều đã cao lớn lắm rồi. Anh nào biết được, các em trai ngoan ngoãn thực ra đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên giám đốc chết tiệt dám bóc lột lao động người anh yêu quý của chúng. Thật muốn tẩn gã ta một trận ra trò.

Cơm nước buổi sáng xong, Vương Nhất Bảo cũng nhắc đến chuyện làm thêm của mình.

"Anh, em tìm được chỗ làm mới rồi. Nhân viên phục vụ nhà hàng. Em nói được tiếng Anh nên họ nhận ngay, theo đó mà lương cũng khá hơn chỗ cũ rất nhiều".

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu em trai, "Vất vả cho em rồi".

"Không sao". 

Cặp sinh đôi thấy không khí có vẻ ổn, bèn ở hai bên Vương Nhất Bác nắm tay anh lắc lắc, nói.

"Hè này anh cho tụi em đi làm thêm nha".

Vương Nhất Bác xót hai đứa còn nhỏ, nên không cho chúng nó đi kiếm việc gì, nhất mực đề cao việc học. Nhìn cả hai đang nhìn mình đầy trông đợi, lại còn biết chọn thời điểm, anh không thể không nói rằng mình có chút mềm lòng.

"Chỉ làm thêm hè thôi, vào năm học thì ngừng".

Thở dài một cái, Vương Nhất Bác gật đầu. Thế là cặp sinh đôi như máy đồng bộ, thơm lên má anh một, à không, là hai cái kêu chụt.

[R18 COLLECTION] APODYOPSISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ