Quả nhiên Hoắc Vân không làm phiền Vương Nhất Bác nữa. Vương Nhất Bảo làm bộ hỏi han anh, nhận được tin tốt rồi thì vô cùng vui vẻ. Hai đứa nhỏ Điềm Điềm và Đan Đan cũng yên tâm làm thêm. Thật ra cả ba lúc nào mà chẳng muốn ở cạnh anh trai mình cơ chứ, nhưng có mấy việc cần tích cóp tiền bạc, chúng đành phải tạm cố nhịn xuống tâm tình muốn chiếm hữu bằng sạch thời gian của Vương Nhất Bác.
Tỉ như lần Vương Nhất Bảo đi làm ca đêm về trễ hơn mọi ngày vì nhà hàng có tiệc lớn, cặp sinh đôi liền cắp gối chạy qua phòng anh hai, mỗi đứa một bên ôm lấy người lớn hơn mà cọ cọ. Nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác lâu rồi cũng chưa có ôm Điềm Điềm, Đan Đan ngủ. Cái giường bây giờ hơi chật, nhưng trong lòng mỗi người lại có một niềm vui riêng.
Hoặc là Vương Nhất Bảo từ hôm gặp Hoắc Vân về thì nhận thêm vai trò đi đón anh trai sau giờ làm việc. Đây là cách hắn chứng minh với Hoắc Vân rằng những gì mình nói không hề đùa giỡn, lại còn có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác lâu hơn. Thời gian buổi tối chung giường với anh trai đã giảm, hắn phải tìm cách khác như thế thôi.
Vương Nhất Bác từ khi gặp lại Thái An thì dần nhắn tin với người này nhiều thêm. Họ nhắc về những chuyện cũ buồn cười hồi đi học, rồi kể về mấy thứ hay ho gần đây. Đôi khi mấy thứ lông gà vỏ tỏi như vậy lại khiến Vương Nhất Bác đỡ mệt nhọc.
Và đương nhiên ba người em nhận ra anh trai đang khá gần gũi đến người nào đó ngoài chúng. Chúng thấy anh thường trả lời tin nhắn vào mỗi bữa sáng. Người kia nếu không phải có quan hệ thân tình thì chỉ có thể là đang để ý anh mà thôi. Nghĩ đi nào, sau một giấc ngủ, chuẩn bị đối mặt với công việc dài tám tiếng sắp tới, mấy ai có tâm trạng để gõ mấy chữ xin chào, bạn ăn cơm chưa với người mình không quan tâm?
Nhưng Nhất Bảo, Điềm Điềm và Đan Đan lại không biết dùng tư cách gì để hỏi anh trai. Dù có yêu anh cỡ nào, hiện tại chúng vẫn chỉ là những đứa em non nớt cần anh bảo bọc. Cả ba ước chi mình lớn nhanh hơn mà thôi.
Bẵng cho đến một ngày, Vương Nhất Bác báo về trễ. Hôm nay anh đi họp lớp cấp ba, từ sớm đã ra khỏi nhà. Chả là trong lớp có bạn báo sắp cưới, Vương Nhất Bác tranh thủ dịp này đi mua quà tặng luôn một thể. Người bạn nọ hồi trước giúp đỡ anh khá nhiều, bây giờ chọn quà kỹ càng một chút, xem như báo đáp.
Bạn bè vẫn như trước gọi Vương Nhất Bác là đại ca. Cả bọn cười lăn cười lộn, rồi lại uống lấy uống để. Thái An ngồi ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, nếu không phải gã can lại thì anh còn nốc đến khi mềm người mới thôi. Các cô gái đã về trước, chỉ còn lại đám đàn ông chén chú chén anh tới hơn mười giờ đêm.
Ở nhà, Nhất Bảo, Đan Đan, Điềm Điềm bắt đầu sốt ruột, gọi điện thoại hai ba cuộc đều không có người bắt máy. Chúng quyết định đi tìm. Ba người ra khỏi cổng, liền thấy một cặp đôi đang hôn nhau cách đó không xa. Bọn họ theo lối đi tiến tới, không ngờ lại thấy hai người nọ lại chính là anh trai và Thái An.
Thái An còn tỉnh táo, nhận phần đưa Vương Nhất Bác về nhà. Xe dừng cách cổng chung cư một đoạn vì Vương Nhất Bác đột nhiên đòi xuống. Gã không còn cách nào đành nghe theo rồi dìu người nọ đi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nhìn mái đầu Vương Nhất Bác cọ vào cổ mình, cùng đôi môi màu hồng nhạt cứ chu ra, gã xoay người anh lại, nặng nề hôn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18 COLLECTION] APODYOPSIS
FanfictionVương Nhất Bảo rất yêu Vương Nhất Bác, đặc biệt là khi anh gọi em "Điềm Điềm". |Ooc, incest.