Trong cơn mơ, Vương Nhất Bác nghe thấy những lời yêu thương của ba đứa em trai. Đi cùng với đó là những nụ hôn mơn trớn chứa đầy dục niệm. Anh càng giãy giụa lại càng vô vọng. Chúng quấn xiết lấy anh từ tâm trí đến thân thể. Âm thanh và hành động của em trai tựa như dây leo mải miết truy đuổi anh, vừa hung hăng lại vừa mềm mại vây lấy Vương Nhất Bác.
Anh choàng tỉnh giấc. Cơ thể đau nhức rõ ràng làm anh nhận thức được rằng chuyện đêm qua là thực. Anh cùng em trai thân mật vượt ngưỡng, sau cuối buông bỏ mà chìm đắm vào tình dục triền miên. Vương Nhất Bác không dám nhìn quanh, chỉ sợ sẽ chạm tới ánh mắt của chúng. Anh ước là mình không say, chưa từng ra khỏi nhà đi họp lớp, càng ước chưa bao giờ gặp lại Thái An. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu, Vương Nhất Bác cũng không biết nữa. Có lẽ người sai vốn là anh. Anh không hiểu những đứa em, để chúng lầm lạc.
Cửa phòng mở ra, Nhất Bảo, Điềm Điềm và Đan Đan cùng tiến vào. Chúng mỉm cười nhìn anh trai, không giấu giếm yêu thương cùng ham muốn chiếm hữu. Vương Nhất Bác vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh chúng. Một nhà bốn người như hiện tại là tốt đẹp nhất. Ban ngày mỗi người một chỗ, cứ làm cứ học. Đêm về sẽ cùng thân mật, gắn bó. Thậm chí chúng đã nghĩ, nếu một mai có ai đó hỏi rằng vì sao mãi vẫn không lập một gia đình riêng, chúng sẽ đáp rằng không thích đàn ông, cũng không muốn làm phụ nữ khổ vì chúng đều bị vô sinh. Nghe mới tuyệt vọng làm sao. Nhưng ai mà biết được, chúng chỉ cần anh trai mình thôi.
Vương Nhất Bác khổ sở nhìn ba đứa em, nghẹn không nói nên lời. Anh biết phải bày tỏ thái độ gì đây. Phẫn nộ hay là giả vờ như không có chuyện gì? Đổ lỗi cho rượu? Đổ lỗi cho ai?
Nhất Bảo, Điềm Điềm và Đan Đan nhận ra anh trai không ổn, bèn đến gần ôm anh. Trong những vòng tay ấy, Vương Nhất Bác bỗng như rúm lại thành một nhúm nhỏ đáng thương và nhàu nát. Em trai ra sức dỗ dành, trái lại anh chỉ thấy mỗi lúc một nặng nề. Căn phòng rõ ràng đang ngập ánh nắng ban sớm, mà Vương Nhất Bác cứ tưởng mình lạc trong đêm.
"Đi ra", anh khàn giọng.
Ba đứa em ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn nhau.
Anh lặp lại, "Đi ra ngoài". Lần này lời đã rõ hơn, cũng mang theo lạnh lẽo bội phần.
Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan lặng người. Chúng sợ anh trai không chấp nhận chuyện tối qua, càng lo anh ghét bỏ chúng. Cảm xúc của anh luôn là thứ chi phối tâm trạng của chúng. Cả ba bắt đầu hối hận những việc mình đã làm với anh trai. Chúng lợi dụng anh say, chúng tranh thủ anh mềm lòng, chúng không cần biết anh thực sự nghĩ gì.
Ba người lủi thủi ra ngoài. Chúng ngồi trước cửa phòng, mất sạch tâm trí và sức lực.
Căn nhà im ắng hơn cả tiếng đồng hồ. Đây rõ ràng không phải là thứ không khí mà bất cứ ai trong bốn người mong muốn. Đáng lẽ hôm nay họ sẽ cùng nấu một bữa thịnh soạn, hoặc là đi dạo, cũng có thể xem phim. Thế nhưng anh trai dường như muốn bỏ mặc Nhất Bảo, Điềm Điềm, Đan Đan rồi.
Chuông đồng hồ báo thức kêu. Ba đứa em giật mình. À, đến giờ chuẩn bị đi làm thêm rồi. Vương Điềm Điềm chống tay đứng dậy, đột nhiên không còn vẻ nhắng nhít mọi ngày, bình thản mà nói, "Ra ngoài thôi. Anh hai cần nghỉ ngơi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18 COLLECTION] APODYOPSIS
FanfictieVương Nhất Bảo rất yêu Vương Nhất Bác, đặc biệt là khi anh gọi em "Điềm Điềm". |Ooc, incest.