Viết theo gợi ý nội dung của SamuelKim271
Lưu ý: đội mũ bảo hiểm trước khi đọc.
°°°°°°°°°
Một luồng gió thổi qua, kéo theo hương nước hoa hơi nồng so với sở thích của Vương Đan Đan, cậu khẽ nhíu mày. Thiếu niên tuy không bị dị ứng, nhưng đối với một số mùi đậm thường có xu hướng ghét bỏ bất kể người khác có nghĩ nó bình thường. Đặc biệt là nước hoa, cậu càng có thể khắt khe hơn. Vương Đan Đan sẽ không ngại nhíu mày, khịt mũi khi bắt trúng hương nước hoa khó chịu. Ai bảo cậu sinh ra là con nhà giàu có, được nuông chiều thành hư, không biết nể nang là gì.
Cả người mệt mỏi sau trận bóng polo với đám bạn, Vương Đan Đan chỉ muốn nhanh chóng ngâm bồn rồi đi ngủ. Trời dạo này trở nóng, làm gì cũng thấy nhanh lả đi. Dù ngồi trên xe được hưởng chút khí lạnh rồi mà cậu vẫn không bớt bức bối. Có lẽ là vì đội cậu vừa thua sát nút đi. Đám con gái con trai vớ vẩn ngồi xem chỉ có biết la hét tào lao, sau đó lại làm bộ làm tịch hỏi han, thật là nổi hết cả da gà lên. Đã vậy còn có đứa mang thứ nước hoa tệ hại nữa.
Vậy mà vừa bước chân vào phòng khách thênh thanh, thấy bóng dáng người nọ, Vương Đan Đan như lữ khách lạc giữa sa mạc gặp được ốc đảo, quên sạch hết rã rời. Cậu phi lên chiếc sofa lớn, ôm chặt lấy người nọ.
"Anh hai về hồi".
Mái đầu bạch kim hơi dài dụi lấy dụi để vào cổ thanh niên tóc đen tuấn tú. Vương Đan Đan vứt sạch cái hình tượng bạch mẫu đơn kiêu ngạo trước mặt thiên hạ, chuyên tâm biến thành mèo trắng dính người. Vương Nhất Bác chỉ biết cười rinh rích vì đứa em ưa làm nũng này.
"Về rồi". Hai chữ ngắn gọn, nhưng bởi chất giọng hơi trầm lẫn mùi vị mềm mại, ngòn ngọt, lại rất dễ khiến người khác xiêu lòng.
Biết em trai vừa từ sân thể thao về, Vương Nhất Bác giục cậu đi tắm. Người nhỏ hơn nhất định bám rịt anh trai. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai người là ba tháng trước, khi Vương Nhất Bác về nhà nghỉ xuân sau kỳ học. Hiện tại đã hoàn thành chương trình thi cử cuối cùng trong trường đại học, hắn có thể thảnh thơi nghỉ ngơi một chút trước khi đi làm.
Vương Đan Đan từ nhỏ đã cực kỳ thích người anh thứ hai này của mình. Anh cả lớn hơn nhiều tuổi, có hơi xa cách. Cậu và Vương Nhất Bác chỉ chênh lệch hai năm, tự nhiên cũng dễ thân cận hơn. Ngoài ra tuy không nói, nhưng Vương Đan Đan còn rất ngưỡng mộ hắn. Không biết từ lúc nào cậu đã coi người nọ là thần trong lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18 COLLECTION] APODYOPSIS
FanfictionVương Nhất Bảo rất yêu Vương Nhất Bác, đặc biệt là khi anh gọi em "Điềm Điềm". |Ooc, incest.