-6-

580 55 7
                                    

Thật may mắn thay, ngày hôm sau Taehyung đã giành được chỗ ngồi yêu thích của mình ở tiết học thứ 2. Đúng là ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt cả.

- Woa, Taehyung. Cậu cũng chọn môn này à?

- À... Cậu là... Seokjung? - Taehyung hỏi.

- Gì chứ, cậu quên tên tôi làm tôi buồn lắm đấy. Là Seokjin. - Seokjin phì cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- À ra vậy, thật xin lỗi. Tôi không giỏi nhớ tên người khác lắm.

- Không sao, cơ mà cậu có hứng với triết học à? Sao lại chọn lớp này? - Seokjin hỏi.

- Tôi không có hứng thú gì cả, chỉ là môn học bắt buộc thôi. - Taehyung điềm tĩnh đáp.

- Cũng đúng nhỉ, tôi cũng phải lấy môn toán phân tích mặc dù không liên quan gì đến ngành học của mình cả. Nhưng chắc cậu rất giỏi với những môn như vậy, nên có gì đều nhờ cậu giúp đỡ nhé. - Seokjin cười rồi nói.

- Ừm, được thôi.

Những thứ Taehyung cần cho tiết học đã được chuẩn bị đầy đủ, chưa kể cậu còn có được chỗ ngồi quý giá của mình. Tuy Seokjin có vẻ cũng là người nói khá nhiều nhưng ít ra y tốt tính và biết chừng mực (đương nhiên là không phải như ai kia rồi).

Thời điểm hiện tại chính là thời điểm hoàn hảo nhất trong ngày đối với Taehyung. Anh cảm thấy rất tốt khi không phải gặp mặt Jungkook.

Sau khi học xong cậu vẫn đi cùng với Seokjin. Hai người nói chuyện cũng hợp ý nhau nên thú thật Taehyung cũng khá thích làm bạn với y. Nhưng vừa đi Taehyung vẫn phải vừa ngó nghiêng canh chừng vì cậu có cảm giác bất an.

- Taehyung à, sao cậu cứ nhìn xung quanh mãi thế? - Seokjin thắc mắc hỏi.

"Đ**, lại là tên khốn kia."

- Này, chúng ta đi thôi. Rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. - Taehyung nói với Seokjin rồi cắm đầu đi về hướng ngược lại.

- Ơ tại sao?

- Cứ đi nhanh vào!

Theo như vừa nãy thì cậu đã thấy Jungkook đi ra cùng rất nhiều người. Có lẽ anh ta cũng vừa học xong. Jungkook đã bị rớt môn vào học kì trước, nghĩa là mỗi thứ tư cậu sẽ có được một ít thời gian bình yên khi anh ta học môn khác.

- Chúng ta ngồi ở đây đi. - Taehyung nói với Seokjin.

- Được thôi.

Nếu bọn họ ngồi ở một bàn đầy người như thế này thì Jungkook sẽ không chen vào được. Taehyunh đã rút kinh nghiệm sau nhiều lần bị anh ta làm phiền vào giờ ăn trưa.

Jungkook cũng đã đến phòng ăn và thấy Taehyung. Cậu cũng nhếch mép cười thỏa mãn khi chạm mắt với anh.

"Ha, anh sẽ không ngồi gần để quấy phá tôi được nữa."

- Trông cậu có vẻ vui nhỉ? - Seokjin hỏi.

- Đương nhiên. - Taehyung gật đầu.

- Nếu cậu không còn tiết nào nữa thì nghĩa là cậu sẽ về nhà sau khi ăn trưa xong à?

- Tôi định đi đến thư viện. - Taehyung đáp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(KOOKV-FANFIC) UNEXPECTED ERRORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ