Buổi trưa ở Hàn Quốc hôm nay nắng gắt hơn mọi khi, mà nắng hôm nay lại khiến con người ta thật thích, trong tiết trời se lạnh con người ta lại thèm cái nắng đến lạ lùng, thèm một cái gì đó sưởi ấm trái tim những ai lẻ loi và giữ ấm cho những trái tim vốn đã đồng điệu...
-“Hôm nay cậu không phải rất bận sao? Lại hẹn mình đến nơi này!!!”, Soojin vừa nghe nhạc vừa ghi lại khoảnh khắc mặt biển sóng sánh trong nắng bằng điện thoại của cô.
-“Cậu chưa từng nghe rằng tình yêu khiến người ta trở nên phi thường sao?”
-“Mình chỉ biết rằng hôm nay cậu rất không bình thường!”
-“Hôm nay mình thật sự rất nghiêm túc... Làm sao đây, mình thích Shuhua mất rồi!”
Miyeon phồng má hai tay quấn lấy đuôi tóc:
-“Mình thật sự rất bối rối, liệu rằng mình có nên nói với em ấy?!!”
Soojin làm bạn với Miyeon từ khi còn bé, vốn dĩ đã biết Miyeon là thích phụ nữ, tuy nhiên cô vẫn rất trân trọng người bạn này. Trong khi Shuhua thật sự là người như thế nào ngay cả Soojin còn chưa thể hiểu rõ, chuyện này khiến Soojin thật sự còn bối rối hơn.
-“Thật ra Shuhua là em họ nhưng mình và em ấy thật sự không thân thiết... Miyeon à cậu hiểu chứ?!!!”
-“Dù sao cậu cũng là người gần em ấy nhất, nhất định giúp mình nhé!”
-“Nhưng...nhưng...được rồi mình sẽ giúp cậu dò xét...nhưng...”
-“Mình yêu cậu nhất, chúng ta đi ăn thôi, hôm nay mình khao cậu nhé, cậu sẽ là quân sư của mình, đi thôi!!!!!!!”
Về đến nhà, Soojin đã thấy cơm canh đã được chuẩn bị, Shuhua hình như là đang đợi cô, thấy vậy cô liền lên tiếng trước:
-“Hay là cùng ăn đi, hâm nóng lại nhiều lần sẽ không ngon nữa, vả lại còn phải tiết kiệm điện.”
Shuhua cũng không nói lời nào, xem ra vẫn còn ngại vì hôm trước...
-“Shuhua...”
-“Có chuyện gì sao?”
-“À không!!!”
-“À chuyện hôm trước, thật ra tôi không giỏi uống, chỉ là khi say hay nói lung tung, đồ đạc cũng hay vứt lung tung...”,
Shuhua lãng tránh ánh mắt của Soojin. Soojin có chút thất vọng rõ ràng là Shuhua bảo giọng cô trông đáng yêu, bây giờ lại bảo là nói lung tung, thật không hiểu con người này đang nghĩ gì...
-“Không sao, tôi không để tâm những chuyện đó, cô cũng đã nói trước, chỉ là Miyeon đã quá vô ý.”
Soojin sau đó liền nhớ đến Miyeon liền dò xét:
-“À mà Shuhua này...”
-“Sao chứ?”
-“Cô cảm thấy một người con gái với một người con gái...sau đó là nảy sinh quan hệ tình cảm... rồi sau đấy... rồi sau đó...”
-“Không phải chị thích tôi sao? Từ khi nào? Là nhanh như vậy sao?”
-“Ý tôi là như thế thì có bình thường không?” Soojin bối rối.
-“Chị nghĩ như thế nào? Chị vẫn nghĩ Hyojoon anh ấy là không bình thường sao?”
(...)Shuhua ngồi xuống nơi dường như đã được ai đó từng ngồi rất nhiều lần, đưa tầm mắt ra phía Seoul náo nhiệt... Soojin không ngủ được, lại nhìn thấy Shuhua vẫn còn thức, do dự không biết nên làm gì... Cảm giác như có ai đó đằng sau, biết đó là Soojin, Shuhua nhẹ giọng:
-“Chị có muốn nghe kể chuyện?”
-“Tôi rất sợ ma!!!”
-“Không phải chị trước đây cũng rất sợ tôi?”
-“Tất nhiên đó không phải là bây giờ.”, Soojin ngồi xuống cạnh Shuhua, chà chà đôi bàn tay để giữ ấm...
-“Tôi cũng không nghĩ ma quỷ lại xinh đẹp như tôi, chị lạnh sao?”
-“Một chút nhưng tôi nghĩ ma quỷ cũng không tự tin như vậy!”
-“Giữ lấy...”, Shuhua mỉm cười sau đó gỡ lấy một bên bao tay chìa về phía Soojin...
-“Trước đây Hyojoon anh ấy chính là nhường cả áo khoác cho tôi, hôm đấy thời tiết rất lạnh, chúng tôi bị lạc mất đoàn trong khi đi du lịch ở Jeju, là anh ấy cổng tôi suốt chặng đường hơn 10km để tìm kiếm sự giúp đỡ, tuy con người anh ấy rất khô khan nhưng đôi khi lại rất tình cảm. Tôi còn nhớ bộ dạng của anh ấy khi thổi nến nhân ngày sinh nhật thật sự rất buồn cười, lại còn khóc thút thít như con gái nữa...”
-“Cô và Hyojoon thật sự rất thân thiết, cho nên cô mới vì anh ấy mà làm mọi việc! Kể cả việc này sao?”
-“Có lẽ là chị nghĩ đúng, chỉ một phần thôi.”
Nếu Hyojoon là bỏ rơi một cô gái khác, Shuhua tự hỏi bản thân mình có chấp nhận làm mọi việc hay không? Cô không cho phép chuyện này xảy ra bởi vì trên đời này chỉ có một Soojin duy nhất khiến tim cô rung động ngay lần đầu gặp gỡ... Đó quả là một kỳ tích.
Có lẽ ai đó sẽ không tin vào “tình yêu sét đánh” nhưng chúng ta không phải là bất kỳ một người nào đó để tự phán xét họ, chỉ có những người thật sự bị “sét đánh trúng” mới có thể khẳng định tình cảm của họ.
-“Thật ra đối với Hyojoon tôi đã không còn hận anh ấy nữa, cuộc sống hiện tại khiến tôi cảm thấy quen dần, cho nên cô cũng không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa...”, Soojin thoáng do dự.
Shuhua là nên vui hay nên buồn đây, lẽ ra khi Soojin không còn hận anh cô nữa thì đây chẳng phải là cô đã được giải thoát hay sao, nhưng không, rõ ràng là Soojin giống như không cần cô nữa.
Đau đớn nhất trong tình yêu không phải là giai đoạn yêu đơn phương một ai đó. Cũng không phải là bị cả thế giới ruồng bỏ, cũng không phải là biết được “đối phương” của người đó, mà thê thảm nhất là bị chính người mình yêu thương nhất rời bỏ, ngay cả một ít cơ hội mỏng manh được ở bên cạnh người đó cũng không còn nữa. Shuhua chính là đang “thê thảm” nhất trong loại thê thảm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu][Cover] Soojin ah~~Em muốn cùng chị làm chuyện người lớn???
Fanfiction✍ Cover vì nhớ OTP quá rồi😥😥. Chỉ là shortfic nhẹ nhàng thôi