Soojin và Hyojoon chính thức hẹn hò vào mùa xuân năm ngoái, họ gặp nhau trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho buổi lễ giao lưu giữa sinh viên các khóa. Soojin lúc bấy giờ là từ khóa “hot” nhất Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc, nói nhân phẩm có nhân phẩm nói nhan sắc có nhan sắc, ở trường cô sở hữu hơn hai Fanclub với lượng theo dõi hùng hậu.
Riêng Hyojoon anh là sinh viên khóa trên Soojin, chàng trai này có nụ cười ấm áp và ý chí cầu tiến trong công việc, anh chuyên về Piano tuy nhiên hầu hết các loại nhạc cụ anh đều có thể chơi thành thạo và ước mơ đem âm nhạc cổ điển vương xa trên thế giới.
Gia đình Hyojoon thật sự rất mến Soojin bởi cô gái này thật sự khiến họ cảm thấy thân thiện. Ngoại trừ cô em gái duy nhất của Hyojoon. Shuhua năm đó là thủ khoa Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc, chính thức là cái tên đứng đầu danh sách sinh viên ưu tú và triễn vọng trong năm đầu ngay sau khi thi vào đây. Từ khi từ khóa “Soojin” bắt đầu hạ nhiệt “Shuhua” chính là hashtag được nhắc đến nhiều nhất trên các trang mạng xã hội.
Buổi sáng trong veo, mùa xuân Hàn Quốc chưa bao giờ đẹp đến thế, bầu trời xanh ngắt và thời tiết hôm nay thật dễ khiến con người ta rung động. Hôm nay Soojin cùng Hyojoon đến nhà anh để ăn tối, trời vừa tờ mờ Soojin đã thấy xe Hyojoon trước nhà, trước giờ vẫn vậy anh chưa bao gờ khiến cô phải chờ đợi.
-“Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp, rất xinh đẹp Soojin!”, Hyojoon nhìn cô bằng ánh mắt ấp áp, ánh mắt mà ngày đầu tiên đó cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi, đồng thời cũng mở cửa xe giúp cô.
-“Hôm nay anh không phải là muốn cầu hôn em hay là... Anh muốn nói mình đúng là không chọn lầm con dâu cho ba mẹ?”, Soojin giả vờ trêu anh.
Hyojoon không trả lời mà chỉ im lặng, một quảng đường dài từ nhà Soojin về nhà anh, anh đều im lặng , Soojin cảm thấy Hyojoon hôm nay có vẻ rất mệt mỏi, chắc chắn là do anh đã suy nghĩ quá nhiều về chuyến du học sang Mỹ sắp tới...
-“Hyo, hôm nay anh không được khỏe sao? Nếu là trước đây chắc chắn anh sẽ không im lặng với em như vậy?”.
Hyojoon đột ngột phanh xe, chân mày cũng nhíu lại, đưa mắt nhìn Soojin một hồi lâu sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô:
-“Anh xin lỗi, Soojin!!!! Anh muốn xin lỗi em! Cho dù thế nào đi chăng nữa là anh chỉ muốn tốt cho em, anh không bao giờ muốn em tổn thương.”
-“Từ khi nào anh và em đã trở nên xa lạ đến vậy? Em không phải là đứa trẻ của anh, chỉ cần anh hứa em chắc chắn đợi anh trở về, không phải lo lắng cho em!”.
Chiếc xe dừng lại trước một vinh thự xinh xắn, bao quanh bởi nhiều cây xanh cho nên khiến ai nấy ngang qua nơi này đều cảm thấy được sự ấp cúng của một gia đình thật sự cho dù họ chưa từng bước vào bên trong nó, nơi đây lại vô cùng đặc biệt khiến Soojin cảm thấy thân thuộc, vì từ nhỏ đã sống xa gia đình nên cô thực sự xem gia đình Hyojoon chính là gia đình của cô vậy.
-“Vào đây Soojin giúp Shuhua chuẩn bị bữa tối, con bé đã rất bận rộn đó!”, bà Yeh từ lâu đã xem Soojin là con dâu duy nhất, hiểu rõ Shuhua có ấn tượng không tốt về Soojin nên bà Yeh muốn cả hai có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn.
-“Vâng ạ!”
Soojin bản thân cảm thấy như đã làm sai việc gì đó cho nên Shuhua mới gay gắt với cô như vậy, lại nhiều lần phản đối cô và Hyojoon. Soojin đã cố gắng thân thiết hơn với Shuhua nhưng Shuhua lại cự tuyệt, lại càng không để cô tiếp cận, nói chuyện với nhau đã là rất khó khăn. Tuy nhiên qua lời của Hyojoon và bà Yeh, Shuhua trong lúc nói đôi khi có vẻ rất lạnh lùng khó hiểu, nhưng lại rất ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng không tệ, đối xử với người khác trước giờ lại rất hiểu chuyện.
Vì hôm nay là tiệc tất niên nên khá nhiều món ăn đang được chuẩn bị, không hiểu sao Soojin luôn cảm thấy run sợ trước ánh mắt của Shuhua, nhưng cô luôn cố gắng để làm hài lòng cô em gái kỳ lạ này.
-“Chị có thể giúp Shuhua chứ?”, Soojin ngập ngừng.
Shuhua dừng lại, chỉ ngước nhìn bộ dạng khép nép của Soojin, một hồi lâu sau đó khuôn miệng mới cử động:
-“Tôi không phải định làm thịt chị, không cần phải run đến như chị sắp bị nấu chín, bộ dạng của tôi khiến chị khiếp đảm đến vậy, ở đây sẽ khiến chị không thoải mái, nơi này không cần chị phải cực khổ, chị hãy ngoan ngoãn mà làm con dâu ngoan, vợ hiền của chị.”
-“Chị biết Shuhua không thích chị, nhưng hãy để chị giúp em, em sẽ rất bận rộn và buổi tiệc sắp bắt đầu.”
-“Tôi chưa bao giờ thiếu trách nhiệm với những việc đã hứa, chị cho dù không thích tôi cũng không cần nghi ngờ năng lực của tôi, nếu chị không đi, tôi đi.”, Shuhua toan mở tạp dề rời đi, một mạch đi về phòng mình.
Bà Yeh thật không biết phải khuyên răn đứa con này thế nào, trước giờ Shuhua đối xử với mọi người dù lạ hay quen đều không như vậy, nhưng khi Hyojoon đưa Soojin về đến nay con bé luôn khiến mọi người xung quanh khó hiểu vì cư xử của mình. Và bà cho rằng Shuhua và Hyojoon vốn dĩ là rất thân thiết cho nên Shuhua là vì Soojin nên sẽ trẻ con mà lo sợ ai đó sẽ cướp mất anh trai mình.
-“Mặc kệ con bé, bác sẽ giúp Soojin, hôm nay vốn dĩ là ngày vui mà.”, Bà Yeh mỉm cười với Soojin.
Shuhua thả mình trên chiếc giường trống trải, khoảng không tĩnh lặng lại vây lấy cô và đây không phải là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cảm giác yêu thích một người như thế nào, cũng như yêu đơn phương thật sự là cảm giác đau đớn đến nhường nào. Lần đầu tiên đó là khi Shuhua gặp Soojin ở Trường Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc, đó không hẳn là gặp mặt chỉ là Shuhua lần đầu tiên nhìn thấy Soojin cùng anh trai biểu diễn. Cô cảm thấy bị lôi cuốn bởi giai điệu của bài hát, đó là âm thanh từ một cô gái, từng thanh âm một như xoáy vào tim cô những giai điệu gọi là “First Love”. Trước đây cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị thu hút bởi phụ nữ hay đại loại là một cô gái, chính xác hơn đó là Soojin và cô đã không thể ngăn được tim mình.
Sở dĩ cô đứng trước mọi người một là không thích Soojin hai là không muốn anh trai san sẻ tình cảm cho bất kỳ một cô gái nào khác ngoài cô, nhưng nếu người được Hyojoon mang về là một nữ nhân khác không phải Soojin thì có lẽ Shuhua đã không gay gắt đến vậy. Cô càng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, mỗi lần đối diện Soojin với tư cách là người yêu của anh trai, cô cảm thấy tim mình đau đến muốn ngất đi vậy. Nếu như ai đó chưa từng yêu sẽ không thể hiểu thấu được tâm trạng của những người đang yêu, còn đối với loại yêu đơn phương này, cảm xúc và tâm trạng càng không thể để ai đó biết, còn muốn che giấu, điều này thực sự không phải là dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu][Cover] Soojin ah~~Em muốn cùng chị làm chuyện người lớn???
Fanfic✍ Cover vì nhớ OTP quá rồi😥😥. Chỉ là shortfic nhẹ nhàng thôi