-“Miyeon...Miyeon...mau dậy thôi! Cậu nướng chín cả phòng mình rồi đây này!!!!”, Soojin nhẹ nhàng lay Miyeon.
-“Ưm...a...người ta rất mệt đó, cậu đã chín chưa, mau cho mình ăn đi...”, Miyeon dụi dụi vào người Soojin và không quên giọng điệu aegyo thường ngày.
-“Xem bộ dạng cậu như vậy người khác sẽ nghĩ rằng mình đã hành hạ cậu như thế nào, được rồi, cậu nghĩ xem Fanclub của cậu sẽ thế nào khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu? Miyeon sẽ rất “hot” đây... A điện thoại của mình đâu rồi nhỉ, phải update ngay thôi.”, Soojin vờ lấy điện thoại chụp chụp...
-“Soojin...Soojin mình chừa rồi, không trêu cậu nữa, mình đã hoàn toàn tỉnh táo rồi đây!”, Miyeon ngồi phắc dậy, một mạch chạy tới nhà vệ sinh, sau đó la toáng lên:
-“AAAAAAAA...Soojin hôm nay mình quên mất, mình có giờ giảng thuyết cùng Giáo Sư Lee So Hyuk, mình thật là đãng trí mà!!!”, Miyeon luống cuống.
-“Mình đã chuẩn bị bữa sáng, vẫn còn rất sớm, cùng ăn sáng rồi chúng ta sẽ cùng đi.”
-“À Soojin, cậu...hôm qua...”
-“Cậu xem tớ thật sự đau lòng đến chết đi được, làm sao đây cậu nghĩ tớ có nên selfie rồi update lên trang cá nhân rằng mình vừa bị bỏ rơi không?”, Soojin làm bộ mặt đáng thương xoa xoa mặt mình.
-“Yah, cậu còn trêu mình nữa à, chứng tỏ cậu thật sự đã không sao, mình thật sự rất lo lắng cho cậu, mình biết mà...fighting!!! Seo Soojin fighting!!!”.
(...)Điện thoại Soojin rung lên liên tục, là số máy lạ, đã nhỡ 12 cuộc, sau đó là một tin nhắn mới: “Tôi là Shuhua đây, xin lỗi nhưng tôi có thể gặp chị, tôi đang đứng trước nhà chị, đã hơn 2h rồi, chị có thể nghe máy? Làm ơn đi!”
Soojin lưỡng lự một hồi lâu sau đó nhấn vội: “Xin lỗi, cô nhầm số rồi!” sau đó tắt máy.
Soojin một mình đi dạo, cô không biết mình đang muốn đi đến những nơi nào, chỉ là cô muốn yên tĩnh, không hiểu sao cô lại đến công viên Everland, không phải người Hàn cho rằng Everland là nơi “Giấc mơ trở thành hiện thực” sao? Vài ngày nữa là Valentine, không phải năm trước Hyojoon đã đợi cô ở nơi này, anh ấy chắc chắn sẽ tặng cô một chiếc Harmonia, rồi đưa cô đến cầu Namsan khóa một chiếc khóa cho tình yêu của họ. Càng nhớ về Hyojoon cô càng hận anh nhiều hơn, chẳng phải người ta nói rằng chì những người còn yêu nhau họ mới nhớ về đối phương sao? Chỉ còn quan tâm về nhau họ mới cảm thấy đau lòng hay sao? Hôm nay cô nhất định sẽ khóa một mốc khóa mới và viết vào đó rằng:
“Seo Soojin không cần quan tâm Yeh Hyojoon là ai và cũng không đau lòng vì con người này nữa.”
Soojin trở về nhà lúc 23h và nhìn thấy ai đó trước nhà mình, chỉ có thể là Shuhua.
-“Này...này!”Shuhua có vẻ là đã đợi rất lâu, rất mệt mỏi, trên người chỉ vọn vẹn áo pull-quần jean đen và khăn quấn cổ nhưng bây giờ và đối với thời tiết hôm nay là rất mỏng manh. Bị đánh thức nhưng vẻ mặt lại rất vui mừng:
-“Tôi đã đợi chị cả ngày hôm nay, là chị đã khóa máy nên tôi thật sự không biết cách nào để gặp được chị.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu][Cover] Soojin ah~~Em muốn cùng chị làm chuyện người lớn???
Fanfiction✍ Cover vì nhớ OTP quá rồi😥😥. Chỉ là shortfic nhẹ nhàng thôi