CHƯƠNG 1

3.8K 107 7
                                    

Ánh nắng chói chang của mùa hạ chiếu rọi mọi ngõ ngách của thành phố H. Thời điểm cuối tháng 6 là lúc nắng hạ gắt gao nhất, chói đến nhìn rõ từng tầng khói bụi của lớp lớp xe cộ qua lại trên lòng đường.

Tiêu Lỗi từ trên xe khách bước xuống, chênh lệch nhiệt độ khiến cậu có hơi choáng váng, vô thức chau lại đôi mày. Ánh nắng nhanh chóng phủ kín cơ thể cậu, thân hình thon gầy trông có phần đơn bạc, làn da trắng nõn được tưới thêm nắng vàng càng trở nên trong suốt. Kéo theo chiếc vali sờn góc cũ kĩ, nâng lên ba lô đeo trên vai, thân hình mảnh khảnh khiến chiếc ba lô thoạt nhìn có phần quá khổ. Cậu sải bước tìm địa chỉ phòng trọ trên mảnh giấy nhỏ hơi nhăn nhúm, bắt đầu cuộc sống tự lập tại thành phố H.

Tiêu Lỗi vừa tròn 18 tuổi, là một cô nhi. Từ khi mới sinh cậu đã được đặt trước cổng cô nhi viện thành phố H. Cũng không hẳn là mới sinh, lúc đó cậu phải được 1 tháng tuổi rồi đi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn lộ ra dưới lớp khăn bông nằm trong thùng bìa giấy. Cạnh cậu cũng không có vật dụng đi kèm như tã lót hay sữa bột, duy chỉ có một mảnh giấy ghi ngày sinh và tên họ – Tiêu Lỗi.

Trải qua 18 năm sinh sống trong cô nhi viện, Tiêu Lỗi an an ổn ổn lớn lên. Lại nói, H thị là thành phố tấp nập giàu có, người quyên góp từ thiện cho cô nhi viện không ít, cô nhi viện từ đó cũng có kinh phí mà lo cho một đám lớn nhỏ như Tiêu Lỗi sinh hoạt cơ bản. Không thiếu cơm ăn nhưng Tiêu Lỗi thân một nam hài tử lại lớn thật chậm, khung xương nhỏ nhắn như nữ hài tử, toàn thân không có mấy lạng thịt bao bọc. Cộng thêm cậu lớn lên hoàn hảo thực xinh đẹp, mũi nhỏ nhắn thanh tú, môi hồng nhuận, mắt hai mí thật to tròn rõ nét, gắn trên gương mặt nhỏ của cậu liền chiếm phần nổi bật. Toàn bộ đặc điểm gom lại khiến cậu trông như một tiểu muội tử khả ái.

Vú Trương hay khen cậu nói: "Tiểu Lỗi là hài tử đáng yêu nhất a". Nguyên lí cậu lớn lên đáng yêu như vậy sẽ được một gia đình không tồi nhận nuôi mới đúng. Nhưng danh sách hài tử được nhận nuôi luôn không có tên cậu. Lúc đó tuổi còn nhỏ cậu còn tự cho là mình kém may mắn, sau này lớn lên cậu mới rõ nguyên nhân, là cơ thể cậu có khiếm khuyết, cậu thế nhưng là song nhi.

Chuyện Tiêu Lỗi là song nhi thật ra cũng không mấy ai biết, ngoài bản thân cậu cũng chỉ có viện trưởng và vú Trương trông thấy cậu cái đêm cậu bị vứt bỏ. Mỗi đợt nhận nuôi cậu đều được đưa ra ngoài, tuổi lớn rồi thì lại không ai ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu nữa. Nhỏ thì vú Trương dặn cậu không được tùy ý lộ thân thể cho người khác nhìn, lớn thì cậu càng không dám để cho người khác nhìn thân thể mình. Nhớ lúc cậu nhận ra mình là cái quái dị cơ thể, Tiêu Lỗi chui một góc khóc lớn một hồi. Vú Trương tìm cậu cả nửa buổi, sau tìm thấy cậu toàn mặt nước mắt, bà liền không nói gì ôm cậu khóc nấc theo. Bà nói: "Không sao, không có việc gì, con vẫn là đứa nhỏ đáng yêu nhất". Che che giấu giấu, liền đến năm 18 tuổi. 

Chính sách của cô nhi viện không sai biệt lắm, trưởng thành 18 tuổi liền phải li khai. Vú Trương thật tâm đau cậu, tiễn cậu một hồi khóe mắt liền hồng hồng. Bà chăm sóc qua bao nhiêu đứa nhỏ, duy chỉ Tiêu Lỗi khiến bà không an tâm. Cậu thân thể gầy yếu lại khiếm khuyết, không phụ mẫu không chốn nương tựa, sau này làm sao tìm đối tượng cùng chung sống đây.

[Đam mỹ/ Song tính] Kẹo ngọt và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ