CHƯƠNG 12

577 39 2
                                    

Trình Minh Hạo cúi đầu lại gần Tiêu Lỗi, đôi môi mỏng khẽ chạm vào môi cậu. Không nhận thấy phản ứng từ chối nào, anh ấn môi thật mạnh, đầu lưỡi linh hoạt tách hai cánh môi cậu di chuyển vào trong khoang miệng quấy đảo.

Anh đặt Tiêu Lỗi nằm trên ga trải giường trắng tinh, vừa hôn vừa đưa tay du tẩu trên cơ thể cậu. Khi Tiêu Lỗi có dấu hiệu không thở nổi mới khẽ tách ra. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính:

"Tôi thích em."

Anh vừa nói vừa hôn khắp mặt cậu, khiến Tiêu Lỗi không thể mở nổi mắt.

Cậu không hề nói đồng ý nhưng đôi tay to lớn của anh đã nhanh chóng thoát quần áo trên người Tiêu Lỗi. Áo phông được lột đi để lộ ra bờ vai trần với xương quai xanh tinh tế. Tiếp đó quần jeans cũng được tháo bỏ, đôi chân thon trắng nõn cứ thế hiện ra. Khi Trình Minh Hạo vươn tay muốn cởi xuống quần lót của cậu, Tiêu Lỗi vươn tay cản lại, đầu liên tục lắc lắc, nhưng rồi lại nghe được giọng anh trấn an:

"Ngoan, giao mọi thứ cho tôi, nhé."

Giống như giọng nói của nhân ngư, lập tức khiến Tiêu Lỗi mê hoặc, Trình Minh Hạo cứ thế trút bỏ vật che chắn duy nhất còn lại trên cơ thể cậu.

Bàn tay anh nắm lấy hai chân Tiêu Lỗi, từ từ bẻ chúng sang hai bên. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy vật giữa hai chân cậu, Trình Minh Hạo nhăn chặt mày, lùi bước thật dài cách xa Tiêu Lỗi.

Cậu trông thấy rõ vẻ chán ghét của anh hiện lên trên gương mặt góc cạnh. Không chỉ vậy, điều Tiêu Lỗi sợ hãi cũng xảy ra, cậu nghe thấy Trình Minh Hạo nói:

"Kinh tởm, không ngờ cậu lại là thứ gớm ghiếc như vậy, cút khỏi tầm mắt tôi ngay."

Tiêu Lỗi mắt thấy Trình Minh Hạo xoay người muốn rời đi, mặc kệ thân thể trần như nhộng đuổi theo bám lấy cánh tay anh, giọng nói run rẩy:

"Tiên sinh, tiên sinh, tôi, tôi không muốn giấu ngài, tôi sẽ phẫu thuật, sẽ giống người bình thường, ngài đừng đuổi tôi đi."

Đáp lại cậu là ánh mắt lạnh lùng, anh hất mạnh tay khiến cậu mất đà ngã ngồi xuống sàn.

"Cút đi, đồ quái vật."

Trình Minh Hạo vừa rời đi thì bất chợt từ cửa vọt vào cả đống người, xa lạ có, thân quen có, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của Tiêu Lỗi. Bên tai cậu vang lên tiếng mắng nhiếc nhục mạ:

"Đồ quái vật, cút đi, mau cút đi."

Vú Trương, Dương Hiểu Ninh, Quý Thiệu Hoa chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn cậu, Tiêu Lỗi hoảng hốt co người trên đất.

"Đừng, đừng nhìn. Tôi sẽ giải phẫu mà, sẽ không phải quái vật, tôi không phải quái vật."

Đám đông dần dần vây kín cậu, khiến Tiêu Lỗi không thể nhìn thấy một tia sáng nào, cứ thế chìm vào bóng tối vô tận...

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, toàn thân Tiêu Lỗi toát một tầng mồ hôi mỏng, khóe mắt hồng rực còn vương giọt lệ nóng hổi. Cậu vươn tay nắm quần áo trên thân thể, cuộn tròn thân mình lại như một phản ứng tự vệ. Tiêu Lỗi thầm nghĩ: "Là mơ, chỉ là mơ thôi, không phải thật, không phải, không phải..."

[Đam mỹ/ Song tính] Kẹo ngọt và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ