CHƯƠNG 14: H-

1.3K 59 11
                                    

"Tỉnh rồi? Sao em rời đi mà không nói với tôi?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc, âm vang tựa một khúc nhạc cổ điển êm đềm. Đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng như một phản xạ vô thức với âm thanh nghe được, Tiêu Lỗi cất tiếng:

"Trình tiên sinh?"

Một bàn tay to rộng ấm áp xoa tóc cậu, khẽ mân mê từng lọn tóc mềm mại. Do người nọ ôm cậu trong lồng ngực, khi anh cất tiếng cậu có thể cảm nhận được sự rung động của dây thanh quản phía trên.

"Ừm."

Một phần vì cơn say còn chưa tan, một phần vì không gian có phần mờ ảo do ánh đèn dây tóc phía trên khiến Tiêu Lỗi cứ nghĩ mình còn đang nằm mơ. Tất cả là do cậu quá mong ước Trình Minh Hạo, đến nỗi trong mơ cũng muốn gần gũi anh.

Chắc mẩm rằng đây là một cơn mộng, người trước mặt chỉ là ảo ảnh, Tiêu Lỗi nghĩ thầm: 'Nếu đã là mộng, vậy cứ làm theo ý mình đi.'

Cậu liền vòng tay ôm chặt thắt lưng người nọ, vùi đầu vào ngực anh cọ cọ. Qua lớp áp vest bên ngoài cậu cũng có thể ngửi được mùi hương nam tính của anh, hơi ấm tỏa ra khiến cảm giác cô đơn bay biến vào hư vô.

Cậu nghe được tiếng cười khẽ của người nọ, tiếp đến là những nụ hôn rơi trên đỉnh đầu. Anh nâng mặt cậu, hôn cái trán trơn bóng, sống mũi tinh tế, cuối cùng dừng trên đôi môi mềm mại đỏ mọng.

Ngay khi hai cánh môi chạm nhau, Tiêu Lỗi tự nhủ: 'Giấc mộng này cũng quá chân thật đi'

Ban đầu chỉ là âu yếm nhẹ nhàng, nhưng không lâu sau miệng cậu đã bị tách ra, chiếc lưỡi của người đối diện nháy mắt vọt vào trong, khuấy đảo khoang miệng cậu.

Tiêu Lỗi ngây ngô không biết tiếp nhận vật thể lạ lẫm lại trơn trượt kia ra sao, theo phản xạ muốn lùi ra sau. Người phía trước nhận ra ý định đó của cậu, bàn tay di chuyển lên cao, trấn trụ sau gáy, khiến cậu không có đường lui.

Chiếc lưỡi ướt át kia nhất quyết muốn cuốn lấy đầu lưỡi cậu, xoay chuyển qua lại như cặp đôi độc tấu điệu tango trên sàn nhảy.

Tiêu Lỗi lần đầu hôn môi đã bị bắt trải nghiệm hôn sâu, cậu không hề biết cách điều hòa hơi thở, rất nhanh lượng oxi hít vào phổi đã thấp hơn bình thường, thiếu dưỡng khí khiến gò má cậu đỏ bừng.

Trình Minh Hạo nhận thấy vật nhỏ trước mắt không thể nín thở lâu hơn mới khẽ rời môi, trước lúc rời khỏi còn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu.

Tiêu Lỗi há miệng hít hà lấy dưỡng khí, gò má đỏ bừng, đuôi mắt ướt át khép hờ, hàng mi dày dính nước mắt sinh lý chụm lại thành từng cụm nhỏ, để lộ đôi đồng tử đen như mực bên trong.

Trình Minh Hạo khẽ lẩm bẩm bên tai cậu:

"Em cần thở bằng mũi, tiểu hồ ly."

Hôn môi kịch liệt một hồi, kèm theo cảm giác nhói đau rất nhẹ trên môi từ vết cắn của người nọ khiến đầu óc cậu tỉnh táo lên rất nhiều, cũng nhận thức được đây không phải mộng, người đàn ông trước mắt là chân thật ôm hôn mình.

[Đam mỹ/ Song tính] Kẹo ngọt và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ