CHƯƠNG 5

1.3K 58 7
                                    

Khi tâm trạng con người dao động bất ổn, tư duy não bộ sẽ trở lên trì trệ, phán đoán đưa ra luôn bị cảm xúc chi phối khiến chúng ta dễ phạm sai lầm. Sau khi tâm tình ổn định, Tiêu Lỗi nhận thấy 20 vạn cũng không phải không có cách kiếm.

Tỷ như nếu đem bán một quả thận cậu có thể có ngay 20 vạn. Nhưng nếu không vạn bất đắc dĩ cậu cũng không làm vậy. Tiêu Lỗi thân thể vốn không tốt, còn chưa chắc có thể giải phẫu, nếu thật sự đem thận đi bán cậu hẳn phải sống quãng đời còn lại trong đau ốm. Cậu có thể ứng trước tiền lương tại tiệm đồ ngọt, nhưng số tiền còn thiếu vẫn quá lớn. Tiêu Lỗi muốn đi mượn tiền, nhưng ngân hàng hay nơi cho vay uy tín đều cần tài sản thế chấp, cậu hiện tại nào có tài sản gì, họ liền không cấp Tiêu Lỗi nhiều tiền như vậy. Nơi đồng ý cho cậu vay tiền thì lãi suất như muốn đòi mạng vậy, cậu suy nghĩ đến mình khả năng cả đời phải chịu cảnh nợ nần cũng lại từ bỏ.

Ban đầu cậu định mượn tiền Quý Thiệu Hoa, nhưng ngay lúc cậu toan mở lời thì nàng vui vẻ thông báo mình muốn mở thêm chi nhánh mới. Vẻ mặt cô tươi cười nói mình cuối cùng cũng tích góp đủ số tiền để mở rộng kinh doanh khiến lời nói đến môi Tiêu Lỗi biến mất tăm. Cậu không thân không thích, người thân thiết nhất chỉ có vú Trương, hiện tại có Quý Thiệu Hoa và ba nàng đối xử không tệ với mình cậu đã thực cảm kích, sao có thể mở lời rằng mình muốn mượn cô tiền, khiến công việc của cô bị chậm trễ được. 

Trước mắt Tiêu Lỗi không có cách để có ngay 20 vạn, cậu chỉ có thể nhận thêm việc làm, nhịn ăn nhịn mặc để tích góp từng chút một. Mong sao khi cậu có đủ tiền cũng không quá muộn cho việc tiến hành phẫu thuật.

Tiêu Lỗi lại bắt đầu điên cuồng tìm việc. Ban ngày cậu vẫn làm việc tại tiệm đồ ngọt, tối thì làm đủ thứ từ phát tờ rơi, dọn dẹp vệ sinh, rửa chén thuê,... Thời gian cậu dành để nghỉ ngơi ngày càng ít, dưới mắt bắt đầu xuất hiện vết thâm nhàn nhạt, sắc môi vốn không mấy hồng hào nay càng thêm ảm đạm.

Quý Thiệu Hoa thấy sắc mặt Tiêu Lỗi không tốt, có khi còn ngủ gục tại quầy cũng thấy lo lắng mà hỏi han. Cậu tất nhiên không nói mình do làm việc quá sức mà sinh mệt mỏi, bịa vài lí do đơn giản khiến cô không chú ý nữa. Quý Thiệu Hoa nghe cậu nói một hồi thì không hỏi gì thêm, nhưng vẫn để cậu nghỉ làm vài ngày, yêu cầu cậu ăn ngủ cho tốt hãy quay lại làm việc. Tiêu Lỗi đành bất đắc dĩ chấp nhận nghỉ làm tại tiệm đồ ngọt một ngày. Tuy nhiên cậu cũng không thật sự nghỉ mà lại nhận thêm vài công việc thời vụ khác.

Có những sự việc xảy đến với chúng ta tưởng như tình cờ thoáng qua, nhưng khi suy xét lại ta mới thấy ấy là thời điểm vòng xoay số mệnh bắt đầu. Rất lâu về sau Tiêu Lỗi nhớ lại, nếu hôm ấy cậu thật sự nghe lời Quý Thiệu Hoa trở về nghỉ ngơi, phải hay không rất nhiều điều sẽ không xảy ra?

Sáng hôm ấy cậu lại nhận phát tờ rơi, địa điểm là trước cửa một khách sạn 4 sao trông rất sang trọng. Nói là trước cửa chỉ là đại khái, vì khách sạn lớn sao có thể để người phát tờ rơi hay bán đồ lặt vặt trước cổng cho được. Những khách sạn lớn kiểu vậy người tới không quyền quý thì là rất có tiền, đều là một loại không thể đắc tội cũng không thể làm phật lòng.

[Đam mỹ/ Song tính] Kẹo ngọt và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ