CHƯƠNG 3

1.4K 72 5
                                    

Tiêu Lỗi vì muốn sau khi làm đủ một tháng sẽ nghỉ việc tại quán ăn kia nên ban ngày cậu vẫn luôn chạy qua chạy lại tìm việc.

Cậu chỉ có bằng phổ thông lại không có chứng chỉ nghề, dù cao trung cậu thành tích thực suất sắc nhưng chung quy kiến thức ấy cũng không áp dụng được thực tế, duy chỉ có ngoại ngữ là có thể sử dụng. Nhưng buồn thay, ngoại ngữ của cậu lại là môn kém nhất, bởi đơn giản lão sư trong trường dạy rất qua loa. Những môn học khác cậu có thể tự đọc sách, nhưng ngoại ngữ thì có phần khó khăn, thành tích ngoại ngữ của cậu ở mức khá cũng đã là không tệ.

Mỗi ngày cậu đều dành chút thời gian tại tiệm internet tìm kiếm công việc. Cậu không có phương pháp chuyển tới khu trọ khác, H thị tấp nập như vậy, tấc đất tấc vàng, tiền thuê trọ hiện tại đã thực tiện nghi cậu rồi, cậu dù sao vẫn đang là quỷ nghèo.

Việc làm cho lao động trình độ thấp thì rất nhiều, cũng vẫn đa phần là phục vụ, thế nhưng nơi thì do quá xa hoặc không có phương tiện công cộng, nơi thì chỉ tuyển ca tối, nơi thì phục vụ nam yêu cầu ngoại hình và chiều cao,... Tiêu Lỗi đọc sơ qua đã thấy mình không đủ tiêu chuẩn. Cậu có đi ứng tuyển tại vài địa chỉ, nhưng ai cũng thấy cậu nhỏ con, chân tay gầy yếu liền không nhận cậu. Nguyên bản cậu ứng tuyển tại tiệm ăn kia khá thuận lợi, còn cho rằng tìm việc khác cũng không khó. Lúc trước khi ở cô nhi viện vì là lao động vị thành niên lên mọi việc cậu nhận đều được cô nhi viện thông qua trước, có khi còn sắp xếp công việc phù hợp cho cậu, hiện tại cậu cảm giác có chút nan giải.

May mắn thay Tiêu Lỗi tìm được việc làm phù hợp, nhân viên cửa hàng tiện lợi và phục vụ tại một tiệm bánh ngọt. Vốn dĩ công việc tại cửa hàng tiện lợi cậu có thể không được nhận, chủ cửa hàng là một lão bá trung niên tóc điểm hoa râm, ông cũng nhìn cậu gầy gò sợ cậu không chuyển nổi hàng hóa. Cậu đã mang vẻ mặt buồn rầu ra tới cửa, lão bá cũng hỏi sơ qua, biết cậu mới 18 tuổi, hiện sống một mình, liền gọi lại:

"Chàng trai, đợi đã...cháu có thể làm thử. Cửa hàng mỗi tuần nhập hàng hai lần, số lượng có chút nhiều, cháu nếu không làm nổi thì báo lại cho ta. Hiện tại sắp tới thời điểm nhập học, sinh viên khá nhiều, tuyển lại cũng không khó"

Tiêu Lỗi đã nghĩ lại công cốc một chuyến, hiện tại cậu hơi chút luống cuống:

"Dạ, cháu đồng ý thử việc, cảm ơn ông chủ"

"Không cần khách khí, cứ gọi bác Quý được rồi"

"Dạ, bác Quý" – cậu cảm kích nói, xưng hô gần gũi khiến cậu có cảm giác ấm áp hơn, tựa như khi cậu tại cô nhi viện vẫn luôn được vú Trương che trở. Những điều nhỏ nhặt như xưng hô ấy cũng khiến cậu vui vẻ rất nhiều.

Ban đầu bác Quý muốn cậu làm nguyên buổi tại cửa hàng, cậu cũng đồng ý. Thế nhưng có một lần con gái của bác Quý – Quý Thiệu Hoa tới thăm bác, liếc nhìn thấy cậu liền muốn cậu tới làm nhân viên tại cửa hàng của cô.

Tiêu Lỗi còn nhớ quang cảnh có phần hơi tức cười khi đó. Bác Quý nhăn nhăn mặt mày nói:

"Con có mấy khi về thăm lão già này, gia đình êm ấm rồi là quên luôn lão cha ngươi, thấy mặt người ta trẻ tuổi lại muốn đòi nhân viên của ta, không để ý người làm cha này"

[Đam mỹ/ Song tính] Kẹo ngọt và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ