CHƯƠNG 2

1.6K 81 0
                                    

Tiêu Lỗi nghỉ việc tại công trường sau liền đi phục vụ tại quán ăn. Ca tối có hơi chút đông khách, cậu bưng đồ ăn chạy qua chạy lại khiến cái trán toát một tầng mồ hôi. Bận rộn mãi đến gần 10 giờ quán mới vơi bớt, cậu lại tiếp tục lau bàn dọn dẹp không dám lười biếng.

Quán không tính là lớn, toàn bộ cũng chỉ hơn 10 bàn nhưng chung quy cậu không khỏe mạnh như nam nhân bình thường, thời điểm đông khách vẫn có chút nan giải mặc dù ngoài cậu vẫn còn hai nhân viên phục vụ khác. Sau 10 giờ quán không còn bao nhiêu người, cậu dọn dẹp xong vẫn có thể nghỉ ngơi một chút.

Lúc đông khách cậu chạy qua chạy lại tâm tình không rảnh rỗi, khi được nghỉ ngơi lập tức cảm giác có ánh mắt quan sát mình. Cậu quay đầu liền chạm mắt với ông chủ, bất chợt hơi giật mình. Ánh mắt ông ta nheo nheo, nhìn thẳng Tiêu Lỗi như muốn xuyên qua lớp áo chọc đến da thịt cậu vậy. Cậu nhanh quay đầu, có phần sợ hãi liền không dám đứng trong tầm mắt ông ta.

Tiêu Lỗi tìm những công việc vụn vặt còn lại mà mình có thể làm, tận lực không đứng yên một chỗ. Tự nhủ rằng dẫu sao cậu cũng là nhân viên mới, ông chủ quan sát cậu hẳn ý muốn đánh giá cậu có lơi là công việc hay không. "Ân, hẳn là vậy rồi" – cậu nói nhỏ.

11 giờ quán đều không còn người tiến vào, một lúc sau đầu bếp lục tục ra về. Ca làm của cậu đến 11 giờ rưỡi, thời gian còn lại đều để chỉnh lí lại quán.

Cậu dọn dẹp, chủ quán vẫn ở nhìn cậu chằm chằm. Đến khi cậu xin phép ra về thì lại cười cười khoác vai cậu niết niết: "Em làm việc rất tốt, về sau vẫn cứ đều đặn làm như vậy đi, huh"

Tay gã sượt từ vai xuống eo cậu, còn nói thêm: "Anh tính toán để cho em mặc đồng phục, nhưng vóc người em thật nhỏ, đồng phục cũ trông không vừa a". Vừa nói còn kề sát mặt cậu, hơi thở tanh hôi phả lên mặt, tay gã tiếp tục trượt xuống dưới. Thời điểm gã khoác vai cậu đã có hơi run, thấy gã có thêm động tác cậu liền lách người né tránh. Cố trấn định giọng nói: "Cảm ơn ông chủ, đồ rộng cũng tốt lắm, tiện hoạt động, ngài không cần lại phiền toái. Đã không còn sớm, tôi xin phép tan làm". Nói xong liền bước nhanh ra cửa, không dám ngoảnh đầu lại, cậu có cảm giác đôi mắt ông chủ quán phía sau như muốn nuốt trọn mình, mơ hồ sợ hãi.

----------

Tại tầng cao nhất của cao ốc H thị, Trình Minh Hạo đứng tại cửa sổ sát đất nhìn xuống những vệt sáng phố thị chớp nhoáng bên dưới. Tay anh cầm điếu thuốc mới hút được phân nửa, khẽ nhả ra làn khói lượn lờ trước mặt. Đôi mắt hẹp dài thâm trầm nheo lại, như muốn từ lớp đèn trùng trùng bên dưới tìm ra một hình bóng nào đó.

Trình Minh Hạo là con trai độc nhất của nhà họ Trình, 14 tuổi đã theo Trình ba học kinh doanh, vẫn luôn học hỏi đến năm 18 tuổi thành lập một công ty riêng. Công ty của Trình Minh Hạo nguyên bản làm ăn rất tốt, nhưng ba Trình chỉ có mỗi anh là đứa con trai duy nhất, tài năng lại hoàn hảo phù hợp kế tục ông, nhất quyết bắt anh về quản lý sản nghiệp gia đình.

Ban đầu anh tâm huyết dâng trào muốn tự lập nên sự nghiệp, nhất quyết không thuận theo ba Trình. Sau ông liền giở vài mánh khóe, chút nền móng mà anh gây dựng suốt 4 năm không trụ nổi dưới tay lão cha mình, đành ngoan ngoãn trở về nghe lệnh ông.

[Đam mỹ/ Song tính] Kẹo ngọt và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ