Harry từ trong cơn mộng mị tỉnh lại, cậu đang yên vị trong cái ôm ấm áp của Cedric, người vừa làm tình với cậu. Harry chống tay ngồi dậy, một trận đau đớn như xé toạc cậu từ phía sau truyền tới làm Harry muốn hét lên nhưng không dám, cậu sợ đánh thức người con trai nằm bên cạnh. Harry rón rén thoát khỏi vòng tay của Cedric, vơ lấy mớ quần áo đã giặt sạch sẽ lặng lẽ thay vào rồi chuồn êm khỏi ký túc xá Hufflepuff. Không có áo choàng tàng hình, Harry chật vật che kín mặt để tránh khỏi những hồn ma lượn lờ trên hành lang. Ai mà không biết mấy con ma này là chúa nhiều chuyện, lại còn là ma nhà Hufflepuff thì khỏi phải nói.
Vất vả lê lết cái thân dưới đau nhói về tới ký túc xá Gryffindor, Harry khe khẽ mở cửa phòng. Trong phòng leo lét vài ánh nến, bây giờ vẫn là nửa đêm, có lẽ Ron đã ngủ say rồi. Đúng như cậu dự đoán, Ron đã ngủ rồi, Harry thở ra nhẹ nhõm và đi vào phòng tắm xem xét những dấu tích của trận hoan ái vừa rồi.
Harry thoát từng lớp y phục, những vết cắn, hôn ngân xanh xanh tím tím trải dài trên khắp cơ thể. Ở những nơi khác có thể mặc áo để che lại, nhưng ở cần cổ lại nhiều hơn cả, chúng dày đặc đến nỗi khiến cậu đỏ mặt khi nhìn vào. Da thịt trắng nõn càng làm những dấu hôn thêm chói mắt, chọc người ta muốn nhìn nhiều một chút. Harry lục lọi ngăn tủ của mình và tìm thấy chiếc áo len cao cổ duy nhất cậu có. Tuy lúc này tiết trời còn ấm áp, việc mặc một chiếc áo len cổ cao quả thực không bình thường. Những chịu thôi, cậu không muốn những dấu vết xấu hổ này bị người khác nhìn thấy đâu. Harry mặc vào chiếc áo len, nó màu đen và bó sát khiến thân hình gầy gò của cậu lộ ra, chiếc cổ lọ cao che đi hầu hết những dấu hôn mà Cedric để lại những nếu nhìn kĩ vẫn sẽ thấy một ít lộ ra ngoài. Harry mặc thêm một chiếc sơ mi có thêu huy hiệu nhà và chui vào ổ chăn của mình ngủ tiếp. Cậu vẫn còn mệt lắm, may là ngày mai không có lớp học nào và cậu có thể nghỉ ngơi nhiều một chút.
Harry yên tâm nhắm mắt và nhanh chóng ngủ ngon lành. Ở giường bên cạnh, Ron từ trước ngủ rất sâu giờ lại mở mắt trân trân nhìn Harry. Trong đôi mắt không có chút mơ hồ như mới tỉnh, y chỉ giả vờ thôi, từ lúc Harry trở về Ron đã biết rồi. Ron lặng lẽ xuống giường, kéo cổ áo của Harry xuống để lộ những dấu hôn ái muội. Tim quặn đau, Ron siết chặt nắm tay. Nhìn Harry mệt mỏi ngủ, một cỗ dục vọng thôi thúc y khẽ khàng hôn lên đôi môi cậu, liếm rồi cắn nhẹ nhưng Harry chỉ ưm một tiếng khó chịu. Ron hơi ngừng lại, chờ cậu ngủ yên lần nữa hôn xuống. Cứ như vậy nửa ngày mới lưu luyến đắp lại chăn cẩn thận cho cậu rồi trở về giường.
Y không thể quang minh chính đại chiếm lấy cậu, vậy thì cứ để bí mật này mãi là bí mật đi. Tốt nhất là mỗi đêm cậu nên ngủ sâu chút, để bí mật này kéo dài càng lâu càng tốt.
~~~~~~~~~~~~~~
Harry ngủ cả ngày hôm đó và có vẻ như chẳng ai quan tâm đến điều đó, à, ngoại trừ Ron. Y đã lấy một chút thức ăn thanh đạm và nước bí ngô cho cậu.
" Có vẻ như bồ hơi sốt nên mình nghĩ bồ nên nằm nghỉ lâu một chút."_ Vẫn cái bản mặt đầy tàng nhang, trông có hơi ngốc đó nhưng lời nói lại ấm áp lạ thường. Harry xúc động ôm Ron một cái thật chặt. Ron ban đầu hơi bất ngờ rồi ôm lại cậu.
" Bồ chính là anh em tốt nhất của mình."_ Cánh tay ôm Harry hơi sững lại một chút rồi siết chặt hơn.
" Đúng rồi, anh em tốt."_ Ron gằn từng chữ nhưng Harry không để ý đến nó lắm. Cậu vui vẻ ăn xong rồi cùng Ron đi dạo Hồ Đen một lúc, mặc dù toàn thân vẫn đau nhức không thôi.
Hermione dạo này toàn lang thang bên mấy đứa nhà rắn thôi, tam giác vàng ngày xưa nay còn đâu. Harry thở dài rầu rĩ nhìn mặt hồ cho đến khi Ron kéo cậu vào một cái hốc cây cổ thụ đầy lá khô. Xung quanh là loài cây dây leo mà cậu không biết tên nhưng hoa của nó trong suốt ánh hồng phấn tuyệt đẹp. Hốc cây ẩn dấu sau bức rèm dây leo héo rũ mà cây cổ thụ tỏa xuống, không lạ nếu chẳng ai phát hiện ra chỗ này. Nó đẹp như nhà của những nàng tiên trong truyện cổ tích vậy.
" Wow bồ tèo, làm sao bồ tìm được chỗ thế này vậy."_ Đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp lấp lánh ánh nước ướt át, khuôn mặt cậu rạng rỡ hơn khiến y mải mê nhìn theo.
" Fred và George chỉ mình đấy, sau tất cả, họ nợ bồ nhiều lắm Harry."_ Ron nhìn cậu đầy cảm kích. Harry lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.
" Đó là điều mình phải làm mà. Nhìn thấy mọi người hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc gấp bội."_ Ron không nói tiếp, y kéo cậu ngã xuống nệm lá khô, nó êm và thơm mùi thảo mộc làm Harry yêu thích.
" Nơi này tuyệt quá Ron à."_ Ron nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm lấy Harry lọt thỏm trong lồng ngực khiến cậu hơi đỏ mặt.
" Ngủ một chút đi bồ."_ Ron rất tự nhiên kê cằm lên đỉnh đầu Harry.
" Ừm, ngủ ngon."_ Harry không thể nói gì hơn, có vẻ như Ron và cậu đã thân thiết đến nỗi dính chặt với nhau cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên. Thoải mái rúc vào cái ôm của Ron đánh một giấc ngon lành.
Khi cả hai tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, cũng nên quay lại phòng sinh hoạt chung rồi. Ron nắm lấy tay Harry rất tự nhiên vén rèm dây leo đi ra nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vành tai y đỏ lên và như bị hun đến bốc khói. Harry hơi cong môi nhìn cậu bạn dễ thương này. Chợt tiếng cười đùa thu hút sự chú ý của cả hai, Harry hướng theo tiếng cười nhìn tới lập tức hơi nép sau lưng Ron. Y nhìn biểu hiện của Harry đã đoán được phần nào, không ngoài dự kiến, Draco đang cùng Hermione và hai đứa bạn luôn theo sau hắn, Blaise và Pansy dạo bờ hồ. Họ cười đùa vui vẻ, dù Draco không ôm hay nắm tay Hermione thì vẫn nhìn ra sự thân thiết đặc biệt.
Bọn họ có vẻ như không nhìn thấy y và cậu, Ron nhìn Harry đang nhìn xuống chân mình như thể nó có gì thú vị lắm. Trong lòng hơi khó chịu, y kéo Harry áp vào lồng ngực mình , tay áo choàng rộng che kín khuôn mặt ủ rũ của cậu.
" Đi thôi nào, Harry."_ Harry hơi sửng sốt một chút, Ron hôm nay có vẻ khác quá. Nhìn khuôn mặt hơi nhíu mày của Ron không hiểu sao cậu lại thấy có chút nam tính hơn, hoặc là vì Ron đã cao hơn cậu nửa cái đầu chăng. Nghĩ đến đây Harry không khỏi buồn bực, thanh âm cũng mang theo chút hờn dỗi trẻ con mà chính cậu cũng không hay biết.
" Ừ, đi thôi."_ Ron tất nhiên phát hiện ra Harry hờn dỗi, buồn cười cúi xuống suýt thì chạm môi cậu. Harry giật mình lùi một bước.
" Bồ ổn không... khi nhìn thấy Malfoy ấy..."_ Trong lòng y khó chịu lắm, Ron ước gì Harry có thể nói rằng cậu chẳng còn hứng thú với tên thiếu gia nhà giàu kia, rằng cậu đã buông bỏ tình yêu này rồi. Harry trầm ngâm khiến Ron càng thêm nặng nề, nhưng rồi câu trả lời của cậu như cứu rỗi một tia hy vọng trong y.
" Mình ổn, có lẽ cũng nên tìm người khác thôi." Sau cùng thì chuyện hôm qua không nên xảy ra một lần nào nữa. Rượu đúng là ngòi nổ tai ương mà._ Ron nghe xong có chút sững người, lấy hết dũng khí, y nắm lấy tay cậu.
" Harry..m- mình..th-"
" Harry!"_ Giọng nói trầm ấm, ngọt như mật khiến bao cô nàng say đắm gọi to tên cậu. Harry giật mình hất tay Ron ra xoay người muốn chạy. Cedric không màng hình tượng sải chân ba bước đã từ xa chạy đến bên hai người. Vươn tay bắt lấy cánh tay người con trai đang giật mình chạy trốn.
" Harry, em sao vậy. Cả ngày hôm nay anh không tìm được em. Sao em lại tránh anh."_ Harry vẫn quay lưng về phía anh, một tầm mắt rét lạnh phóng tới sau gáy khiến anh có chút đổ mồ hôi, quay lại mới biết Ron vẫn luôn trừng anh như muốn dùng ánh mắt hất bay Cedric sang một bên cho đỡ gai mắt.
" Harry, theo anh đến chỗ riêng nói chuyện đi. Ở đây có chút... không riêng tư."_ Ron lập tức đi đến mạnh bạo giật tay Cedric ra, một lần nữa kéo Harry vào lòng mà che chở.
" Harry không đi đâu cả, huynh trưởng Cedric. Hôm nay Harry bị sốt và cần nghỉ ngơi nhiều để chuẩn bị cho các tiết học ngày mai."_ Cedric chưa kịp nói gì Ron đã mang Harry đi, đi được một đoạn còn quay lại lườm Cedric đầy thù địch và cảnh cáo.
Cedric cũng chẳng vừa, ánh mắt nhìn tư thế bảo hộ của Ron hơi nhíu mày, biểu cảm ôn nhu đã biến mất tăm. Khuôn mặt anh bây giờ rét lạnh đến đáng sợ.
Ron đỡ Harry vào tròng phòng, hai người đều quyết định không đi đại sảnh đường mà trực tiếp nhờ gia tinh làm chút đồ ăn nhẹ, dù sao cũng không đói lắm. Harry bình ổn tâm tình mới nhớ ra vừa nãy hình như Ron muốn nói điều gì, cậu hỏi nhưng mặt y đỏ bất thường và vội vã xua tay. Harry thấy thế cũng không muốn làm khó. Bầu không khí trầm mặc và xấu hổ dị thường. Ánh mắt Ron vô tình va phải cổ áo của Harry, y quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước.
" Cái kia...bồ giận huynh trưởng à?"_ Harry bất ngờ giật mình. Ron thấy nếp áo của cậu bị lộn ngược muốn chỉnh lại nhưng tay vừa vươn đến Harry đã rụt cổ tránh đi theo bản năng. Ron tối sầm mặt, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo khiến cậu hơi hoảng hốt lùi lại. Nhưng Ron đâu dễ dàng mà để cậu trốn thoát, y nắm lấy cổ chân tinh tế của Harry mạnh bạo kéo lại, một tay hung tàn kéo chiếc áo như muón xé rách nó. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng đã nhận ra mình đang yên vị dưới thân y, một trận mát lạnh thổi vào cần cổ trắng ngần xinh đẹp vì những dấu hôn, dấu răng mà trở nên ái muội.
Dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng Ron vẫn khó giữ bình tĩnh, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ tra hỏi Harry.
" Là huynh trưởng đúng không? Bồ nguyện ý để Diggory chạm vào mà không phải mình? Mặc dù mình vẫn luôn an ủi bồ, luôn ở bên và dõi theo bồ?"_ Harry sợ hãi trước sự bất thường của Ron.
" Mình không có, đây là tai nạn! "_ Ron tựa như điên rồi, y khóa trụ hai tay Harry lên đỉnh đầu, ngăn chặn mọi lối thoát của cậu. Y hôn xuống bờ môi căng mọng của Harry, liếm láp cắn cậu mạnh bạo. Harry muốn quay đầu tránh đi nhưng không thể vì khớp hàm đã bị bóp chặt, cậu khiếp sợ mà nhìn Ron. Y đưa đầu lưỡi vào càn quấy khắp khuôn miệng nóng bỏng của cậu, tiếng nước vang lên trong không gian cùng tiếng rên chống cự của Harry, nước dãi nhiễu ra trên khuôn mặt nhiễm đỏ vì thiếu dưỡng khí khiến khung cảnh thập phần ướt át câu nhân. Ánh mắt Harry dần trở nên mơ hồ, đôi lục bảo xinh đẹp phủ lên một tầng nước mắt, mái tóc mềm mại mà rũ rượi, quần áo không chỉnh tề còn có lồng ngực phập phồng chẳng khác nào đang câu dẫn y. Ron khó khăn nuốt nước bọt, lại hôn xuống. Harry chỉ nhắm mắt, vẻ mặt cam chịu trước sức mạnh không tưởng của Ron.
Y hôn cậu đầy âu yếm, từ khóe mắt, mũi, rồi đến môi sau đó kề sát tai cậu, giọng trầm khàn mà thầm thì.
" Harry à, mình không muốn chờ nữa đâu."
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người có ngửi thấy mùi gì hong? Mùi thịt đó meow meow~
BẠN ĐANG ĐỌC
Broken
FanfictionTin đồn Malfoy và Granger quen nhau lan ra ngày càng nhanh. Potter thất tình, tự vẫn nhưng không thành. Lúc uống say sơ sảy làm ra truyện không nên làm với Diggory. Weasley ngốc nghếch lần đầu biết ghen, đem con mèo nhỏ kia nuốt vào bụng. Giáo sư đ...