VII

5.9K 380 36
                                    


Harry tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, khuôn mặt trắng nõn, bầu má vì ngái ngủ mà nhô lên phúng phính như bánh bao. Đôi mắt cận năm độ yết ớt đón nhận những tia nắng trưa cháy da cháy thịt nhảy múa trong phòng qua ô cửa kính. Harry thê thảm xoa thắt lưng, miệng chúm chím oán giận.

" Kinh khủng thật. Tưởng chết luôn rồi chứ..."_ Chợt cậu sực nhớ ra gì đó, đôi mắt lập tức nặng trĩu mà cụp xuống buồn phiền. Harry ôm gối thở dài. Cậu lỡ đồng ý hẹn hò với Ron rồi, nhưng mà cậu lại không cảm thấy mình yêu Ron như kiểu kia, Ron sẽ mãi là người anh trai tốt với cậu. Cái bóng ấy khó mà uốn nắn lại được, nó bao chùm lên mối quan hệ của hai người khiến cậu khó khăn thích nghi với việc " anh trai" yêu mình. Chợt Harry hạ quyết tâm.

" Có lẽ Ron cũng đang nhầm lẫn đây mà, chậc, không trách cậu ấy được. Chúng mình đã từng rất thân thiết mà..."

Nhưng điều đó vẫn khiến cậu rối bời vô cùng, cậu lưu luyến tam giác vàng ngày xưa nhưng giờ chẳng còn gì. Hermione thì đi mất hiếm khi nói chuyện với cậu được quá hai câu, Ron thì chực chờ đè cậu bất cứ lúc nào. Cậu ước gì ba đứa trở về như xưa, cùng bá vai bá cổ đi uống Bia Bơ, Rượu Đế Lửa và mua kẹo ở tiệm Công Tước Mật. Ngồi thẫn thờ trước cửa sổ một lúc. Cậu giật mình đi tắm rửa rồi thay quần áo để học tiết buổi chiều.

Vì sự cố phép thuật nên Harry chỉ thi một số môn nhất định và phải đạt cao hơn chỉ tiêu bình thường, nhưng cậu vẫn yêu thích mấy môn khác như Biến hình, Phòng chống nghệ thuật hắc ám chẳng hạn. Mặc dù đến lúc thực hành mọi người sẽ nhìn cậu đầy thương cảm, điều đó khiến cậu có chút khó chịu. Nhưng có một bí mật mà họ không bao giờ biết, một bí mật lớn về khả năng phép thuật của cậu...

Đầu giờ chiều là tiết độc dược. Merlin đúng là không lấy hết của cậu cái gì, ít nhất không dùng được phép thuật thì cậu vẫn điều chế độc được mà còn làm rất tốt, từ đầu năm đến giờ cậu có rất nhiều điểm E và dự kiến sẽ có thêm những điểm O nữa. Mấy môn khác thì khỏi nói, bảng điểm của cậu dày đặc những kí tự tròn vo như quả trứng khiến Hermione nhiều ít phải trợn mắt khi ngó sang nhìn lén chút. Nhưng Harry cũng chả lấy làm khoe khoang gì. Cậu học ít môn hơn người khác nên đương nhiên có nhiều thời gian chau chuốt mấy môn này rồi, quá là dễ hiểu luôn.

Harry không kịp ăn trưa nên ngồi trong hầm từ sớm, cửa hầm cạch một tiếng mở ra. Tầm mắt cậu ngay lập tức dính lên người vị giáo sư đang hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Thế như Severus ngay lập tức đen mặt, hắn ra hiệu cho cậu lên bàn giáo sư nói chuyện cùng mình đồng thời cũng khóa cửa lại bằng vô thanh chú.

" Em hẹn hò với Weasley?"_ Harry rụt rè gật đầu, cậu không hiểu sao giáo sư lại biết chuyện này và sao hắn trông giận dữ đến thế. Harry quan sát khuôn mặt của hắn, làn da vàng ợt như sáp nến, mái tóc bóng dầu, vài nếp nhăn và bọng mắt khiến hắn già đi chục tuổi chỉ sau một ngày. Cậu có chút lo lắng.

" Giáo sư đừng lo, Ron rất tốt với em! Với cả... bọn em mới đang thử thôi."_ Harry càng nói càng nhỏ, cúi đầu nhìn ngón chân. Cái điệu bộ quen thuộc khi dối lòng và bất an của cậu bị Xà Vương nắm thóp, hắn thở dài rồi vuốt ve khuôn mặt cậu. Hơi ấm từ bàn tay to lớn thoang thoảng mùi dược liệu khiến Harry thoải mái.

BrokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ