V

7.3K 463 104
                                    


Hôm sau Harry thức dậy khoan khoái vô cùng, có lẽ vì hôm qua hơi vất vả lên phần dưới vẫn đau một chút khiến cậu vặn vẹo trên giường một lúc. Ron thậm chí còn dậy trước, bởi vậy người ta mới nói con người có tình yêu như đa nhân cách vậy. À, mà quên, Ron của chúng ta đã được chấp nhận đâu.

" Khó chịu sao Harry ? Anh xin lỗi nhé nhưng em phải tập làm quen đi bé cưng à."- Harry giật nảy mình khi Ron đột ngột thở vào tai cậu và thì thầm. Gương mặt mang theo sự non nớt nổi giận, mặt đỏ lên vì lí do không rõ cùng mái tóc lộn xộn ngái ngủ khiến em chẳng khác gì một con mèo Anh lông dài đang nổi cáu, vô cùng đáng yêu.

" Ron! Cậu không được gọi mình như thế, và sẽ không có lần sau đâu."_ Ron cười nhẹ, lông mi giống với màu tóc khiến đôi mắt anh hơi mơ màng dưới nắng sớm. Ron hôn nhẹ lên má Harry khi cậu còn chưa kịp phản ứng khiến Harry ngơ như phỗng vì sự đa nhân cách của cậu bạn thân chí cốt vừa thịt mình hôm qua.

" Không gọi thì thôi, đồ mèo nhỏ keo kiệt nhà cậu. Cho người ta theo đuổi mà một chút tiện nghi cũng tiếc là sao."

" Mình nói cho cậu theo đuổi khi nào?"_ Đôi mắt ngọc lục bảo mở lớn như trừng lên lại vì mới ngủ dậy mà trông như làm nũng, Ron cắn răng, nếu không phải hôm nay có tiết thì xem ra Harry sẽ phải nằm một chỗ dài dài đấy.

" Vậy cậu có từ chối mình sao?"

" Cái đó..." Hình như cũng không có thì phải._ Harry chột dạ, lén lút nhìn Ron.

" Chỉ có 2 lựa chọn, không từ chối thì chỉ có đồng ý thôi."_ Ron vuốt má cậu nhẹ nhàng.

" Giờ thì nên rời giường thôi, cậu không muốn trễ tiết độc dược của giáo sư đáng kính đâu nhỉ?"_ Harry giật mình lao ra khỏi giường, theo đuổi thì theo đuổi cậu không thèm quản Ron nữa. So với việc bối rối trước tình yêu thì đảm bảo bản thân không bị ném vào vạc dược vẫn tốt hơn nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Các người thì hay rồi, sáng sớm đã ân ái trước cửa phòng sinh hoạt chung, cũng không để ý người khác chưa ăn sáng cũng muốn no cơm chó đến ói ra rồi."_ Cậu trai tuấn tú nhăn nhó nhìn hai cô gái đang ôm nhau thắm thiết trước cửa. Quần tất lưới Merlin, tại sao hắn lại nghe lời bọn họ để đóng kịch với Granger chứ. Đã thế đối tượng của cô ta thì chạy theo làm ầm lên và giờ bọn họ dính với nhau như keo của cây Patrick siêu nhầy còn Harry thì chẳng bao giờ lượn qua mắt hắn dù là vô tình. Điều này khiến Draco bất an vô cùng, đến đôi uyên ương trước mắt cũng khiến hắn nuốt cục tức đắng nghét khi cứ ôm hôn trược mặt hắn. Blaise ngả ngớn trên ghế bành, như vô tình đổ thêm dầu vào lửa.

" Cũng không biết trò đóng kịch này phải làm bao lâu nữa, mà chắc sẽ lâu đấy vì tao mới nghe tin dạo này "Huynh trưởng có Huân chương Merlin hạng Nhất và tốt nghiệp muộn vì cứu Cứu Thế Chủ" cứ dính theo Harry Potter suốt, và kè kè theo Harry luôn lườm anh ta cháy mặt là Ron Weasley, "bạn chí cốt" của cậu ấy. "_ Draco càng cau có hơn, mày nhướng lên khó chịu.

" Lại cái con chồn đỏ và ngài răng trắng à."_ Đổi lại là câu quát tức giận của Hermione.

" Không được gọi họ như thế, nếu không thì đừng tơ tưởng Harry."_ Draco khó chịu đảo mắt khiến Hermione tức điên, may có Pansy kịp ôm lấy an ủi trước khi cô cho con công kia một đấm. Cô nàng Slytherin chợt lên tiếng.

BrokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ