Part 1: Cắm trại và vận xui

862 23 11
                                    

Cốc... cốc...

"Con gái yêu! Nếu mẹ đoán không lầm thì ngày mai sẽ có một đoàn học sinh đi qua đây nghỉ chân, con nhớ thu xếp cho họ "thật gọn gàng" nhé?" Giọng nói cất lên từ người phụ nữ mặc chiếc áo đầm trắng dài đến tận đất, tóc xõa hơn thắt lưng làm cho cô con gái không hẹn mà run. "Vâng ạ, thưa mẹ."

-----------------------------

"Aha! Mai là đi cắm trại rồi, vui quá!" Jen reo lên, hai tay ôm vòng qua cổ Shane, anh hai của cô. Shane chu miệng: "Iz... em làm gì vậy? Ý, Akasi, cậu đã chuẩn bị hết chưa?" Vừa nói, Shane vừa vỗ vai người con trai kế bên.

"Rồi! Tớ đem theo kéo nè, banh nè, thun nè, còn..." Chưa kịp nói hết câu, Akasi đã bị John cốc đầu: "Đi thôi! Shun, cậu đem gì mà balo trống rỗng vậy?" Người được gọi là Shun từ từ gấp cuốn sách lại: "Tớ không đem gì cả, chỉ có thức ăn khô với cuốn sách này thôi."

"Wey, vậy cậu ở dơ không đem theo quần áo luôn à?!!" Shane bày ra bộ mặt sửng sốt.

Akasi cười khì, giơ cả hai chiếc balo lên. "Không, tớ có soạn cả quần áo cho cậu ấy rồi đây!"

"Haiz... Shun, cậu đem có mỗi cuốn sách thì cũng phải đeo đỡ balo cho Akasi đó nga~" Jen hướng Shun cười một cái.

"Nói nhiều làm gì, đi nhanh thôi." John xốc balo lên vai, nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trên người của một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ. "Susan, Paul đâu rồi?" Cô gái tên Susan khẽ cười rồi hướng mắt sang phía bên phải. "Chắc là đi gọi điện cho ba mẹ rồi, hôm nay anh ấy phải nói là đi họp lớp cũ đấy!"

"Vậy còn Lawrence? Chị ấy có nói chúng ta đợi không?" Shun cũng xốc balo lên vai rồi tiến đến John cùng Susan.

"Mọi người!" Tiếng nói được phát ra từ một cô nàng với cặp mắt kính to đùng, tóc thắt thành hai bím lủng lẳng trên vai. "Xin lỗi chị tới trễ, hôm nay công việc nhiều quá, chị phải sắp xếp hết mới đi với các em được."

"Không sao." Shane cười nói. "Chị đi là được rồi, vả lại, xe còn chưa đến mà!"

Tin... Tin...

"Đến rồi, đến rồi, xin lỗi tớ mới gọi điện xong." Một anh chàng mặc áo khoác bóng chày vội chạy đến cả bọn, rồi cùng đám con trai xách đồ cho vào thùng xe.

"Shane, John, Shun, Jen, Paul, Susan, chị Lawrence, đủ rồi, đi thôi!" Akasi đỡ phụ balo của Lawrence rồi dìu cô bởi chiếc giỏ vải đeo chéo quá nặng làm cô khó có thể giữ được thăng bằng.

------------------------------

Trong lịch trình để tới được nơi cắm trại, xe phải băng qua một khu rừng lớn, cái không khí như sắp sửa khám phá được điều gì mới mẻ làm cho máu phiêu lưu trong John trỗi dậy. Không chỉ có John, mà tất cả mọi người dường như đều rất kỳ vọng vào chuyến đi này. Nếu nói là để học tập thôi thì cũng không hẳn, mà ngắm cảnh thì lại càng không.

"A! Há miệng ra, cái này bữa sáng em mới làm cho anh đó!" Susan vừa cười vừa đút một thìa ngũ cốc vào miệng Paul. Trong nhóm ai cũng biết cả hai quen nhau đã được 1 năm, tình cảm thì chưa bao giờ là hết lửa, nhưng có một điều mà mọi người không biết, Paul chính là kẻ bắt cá hai tay chính hiệu.

Shane nghiêng đầu sang Shun, hỏi thầm: "Cậu nghĩ hai người đó khi nào sẽ chia tay?" Thật ra thì trong nhóm, Shun và Jen là bằng tuổi, nhưng giữa con trai với nhau thì hầu như đều không phân biệt tuổi tác, nên bọn họ vẫn xưng hô cậu-tớ với cả Shun. "Tớ không biết, có lẽ sau khi về nhà chăng?"

"Tớ thì thấy tình cảm họ rất tốt mà!" Akasi chòm người lên làm cả hai khẽ giật mình. "Cậu thật là nhiều chuyện!" Bị Shane cốc đầu một cái rõ đau khiến cậu la oai oái.

"Các em đang nói chuyện gì vậy?" Lawrence dịu dàng chống cằm, mắt hướng Akasi khẽ cười.

"Không gì đâu ạ, chẳng qua đang nghĩ lát sẽ thả diều trước hay ăn trước thôi mà."

"Vâng ạ, vâng ạ." Shane cười phụ hoạ.

Két... ét... ét...

"Oái!"

"Ui da! Đau!"

"Chuyện gì vậy bác tài?" Paul ôm Susan vào sát ngực, miệng hỏi lớn.

"Ồ không không, chả là bánh xe bị xì lốp, có lẽ chúng ta phải dừng ở đây thôi."

"Xì lốp? Sao trùng hợp quá vậy?" Shun cau mày "Mọi người ở lại đây, tớ đi xem thế nào." Nói đoạn, cậu kéo John, Shane và Paul xuống cùng, còn lại phân phó Akasi lo cho ba cô bạn trên xe.

"Chà... Bánh xe lủng một lỗ to quá, xung quanh đây không biết có hộ dân nào không?"

Shun làm ra vẽ nghĩ ngợi: "Cháu nghĩ là không ạ, xét về phương diện an toàn thì tại một nơi nguy hiểm như thế này sẽ không có ai sinh sống."

"Nhưng chưa tìm thì chưa biết đúng không? Các cháu ở lại đây, bác đi tìm người giúp đỡ."

Nghe thế, Paul vội lên tiếng:" Cháu đi với bác, hai người vẫn là tốt hơn một người."

"Không, ở đây nguy hiểm, càng ít người càng tốt, bác sẽ về liền. Các cháu chịu khó chờ một chút."

"Nhưng mà..." Shane nhìn sang John, đáy mắt cậu ánh lên một tia lo lắng. John vỗ nhẹ vào vai cậu, ý nói không sao.

Nhưng... theo đúng như linh tính của John, cả đám đã chờ đến 1 tiếng, 2 tiếng, thậm chí là đã gần 4 tiếng rồi mà không thấy bác tài trở về. Vừa đói vừa mệt, ai cũng nhìn nhau mà không biết nên mở miệng thế nào.

"Tớ đi tìm bác ấy, mọi người ở đây!" John đứng phắt dậy.

"Không!" Lawrence đưa tay ra ngăn cản "Em không thể đi một mình được, nguy hiểm lắm."

"Tớ đi với cậu." Shun cũng đứng dậy theo John.

"Có đi thì tớ cũng sẽ đi chung." Paul toan đứng lên thì Akasi đã kịp giữ cậu lại. "Không, cậu ở đây lo cho Susan, Shane lo cho Jen, còn tớ, Shun và John sẽ đi."

"No no no, có đi cả đám cùng đi." Jen nắm lấy tay áo cậu. "Các anh không thấy trong phim kinh dị, chia rẽ là chết à?"

"Uhm, đúng đó!" Lawrence thở phào. "Tất cả chúng ta sẽ cùng đi kiếm bác tài, được chứ?"

"Uhm, em đồng ý." Susan mãi mới chịu lên tiếng.

"Cũng được, vậy mọi người thu dọn đồ đạc của mình lại rồi cùng nhau đi."

"Ok!"

Khám phá lâu đài maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ