Part 3: Nạn nhân đầu tiên

282 17 3
                                    

"Paul, anh định làm gì?"

"Còn hỏi nữa!"

"Thôi, ở đây không tiện. Nè, em đã bảo anh thôi đi mà!"

"Yên lặng một chút đi, sẽ không đau đâu!"

"Thôi ngay! Paul!"

"Được rồi, được rồi, không thì thôi, anh ra ngoài một chút." Mất hứng khi cô bạn gái không chịu chìu theo ý mình, Paul cầm lấy điện thoại đi thẳng ra cửa.

Trời càng về khuya, cái không khí âm lãnh toả ra từ lâu đài càng dày đặc. Đứng bên ngoài đại sảnh, Paul bất giác sờ sờ gáy. Ai cha... nổi hết cả da gà rồi! Anh đảo mắt một vòng, khoé miệng khẽ nhếch lên. Ma ư? Trên đời này làm gì mà có ma! Tay rút từ bao thuốc ra một điếu, Paul châm lửa rồi hút phì phò. Haiz... Nếu mà có Susan ở đây, cô lại phàn nàn về việc hút thuốc sẽ gây hại như thế nào đến cơ thể, blah blah blah... Rỗi hơi! Cơ thể này là của anh, hành hạ nó hay không thì liên quan gì đến cô.

Phụt...

Một ngọn gió lạnh thổi qua khiến điếu thuốc vừa châm đã tắt hẳn.

"Mẹ kiếp!" Paul không nhịn được chửi thề một câu.

Sột soạt...

"Đứa nào vậy? Không vui đâu, ra đây đi!" Nghe thấy có tiếng động lạ, dây thần kinh của anh căng ra hết cỡ. Ánh mắt Paul đảo liên tục, miệng không ngừng rủa xả tên nào đó đang bày trò gàn dở. Bất chợt, từ xa xa, một ngọn đèn dầu đang dần tiến lại nơi anh đang đứng, mỗi lúc một gần.

Soạt...

"Uhm... Uhm... Uhm..."

"Yên đi, là tớ, John đây!"

"John?!"

Đợi khi Paul định thần lại, John mới từ từ buông bàn tay đang bịt miệng anh ra.

"Cậu làm cái quái gì ở đây?" Gằn giọng xuống, Paul cố nén nỗi tức giận. Thề là nếu còn ở thành phố, anh sẽ không nương tay mà cho John một trận ra trò.

"Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng! Nếu không có tôi, cậu đã bị bà chủ nhà xử lý rồi!"

John khẽ cau mày. Thằng này, làm ơn mắc oán! Nếu John không đúng lúc muốn đi gọi điện thoại thì sẽ không bắt gặp bà chủ nhà đang cầm một con dao tiến lại gần đại sảnh.

"Thế quái nào mà bà ta lại mang theo dao vào phòng khách?"

"Đói, muốn đi ăn chăng?" John trả lời tỉnh bơ.

Đối lại câu nói đó là ánh mắt khinh thường của Paul.

"Tớ không nói là bà ta sẽ không ăn thịt cậu." John thở dài.

Và câu trả lời này đã làm cho ánh mắt của Paul khẽ dao động. Đúng rồi! Không dễ gì mà bà ta lại tốt bụng để cho mọi người vào tá túc trong lâu đài của mình. Có lẽ... anh không sợ ma, nhưng lại tin sái cổ vào những câu chuyện kinh dị.

"Tớ chỉ nói giỡn thôi mà." Đánh nhẹ vào vai cậu bạn nhát gan của mình, John lắc đầu. "Bà ta là từ ngoài vườn đi vào, chắc là mới cắt vài rau củ gì đó để nấu bữa khuya."

"Tôi thề, cậu mà giỡn lần nữa thì tôi sẽ không nể tình đâu!" Paul nghiến răng, đoạn đấm vào vai John một cái.

"Được rồi, chúng ta vẫn là nên về phòng của mình sớm. Nếu để người ta phát hiện mình lảng vảng quanh nhà thì sẽ nghĩ chúng ta là kẻ trộm cũng nên."

Khám phá lâu đài maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ