Part 2: Chủ nhà

321 17 1
                                    

Trời càng về tối, con đường đi dần thêm âm u. Tiếng lá cây xào xạc hai bên đường như hàng ngàn những cánh tay ma quái đang chực vồ lấy họ.

"Hù!"

"Paul! Anh đừng có giỡn nữa!" Susan hét lên khi thấy gương mặt cười như điên dại của cậu bạn trai .

"Em nhát quá, cục cưng à!" Paul vòng cả hai tay qua eo Susan, đoạn kiss nhẹ vào cổ cô.

"Lộ liễu quá, chúng tớ còn FA đấy." Shane đưa mắt liếc cặp đôi kia một cái rồi đi lên ngang bằng với John.

"Cậu ghen tỵ thì kiếm đại ai đó yêu đi, haha!"

Tiếng cười vừa dứt, một luồng ánh mắt sát khí của John và Shun không hẹn mà cùng dừng trên người anh chàng.

"Cậu im lặng một chút đi! Có khi vì tiếng của cậu mà thú dữ xuất hiện không chừng." Akasi định quay sang Paul nhưng Jen đã nhanh chóng đẩy anh sang một bên. "Đừng có lấn em, anh cũng nói nhiều lắm đó!"

"Khoan đã!" Tiếng nói của Shun làm cho cả bọn đang rúc rích bỗng im bặt.

"Chuyện gì vậy?" John cầm chiếc đèn pin rọi theo hướng mắt của Shun.

Bất thình lình, trước mắt họ là cả một toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Nhưng cái không khí âm lãnh toả ra từ nó liền làm cả bọn không rét mà run. Thoạt nhìn, tường gạch trông như bị tróc sơn nhưng nếu để ý kỹ một chút, cái màu đỏ ấy có phần nhớt và toả ra mùi tanh hơn. Khung cửa sắt cũ kỹ không khỏi phát ra tiếng kêu cót két, chốt khoá cũng đã lâu ngày không sử dụng, đóng một lớp bụi nhạt. Shun đưa tay lên cái bảng tên trước cổng phủi vài cái, một tầng bụi mịt mù tung lên.

"Khụ khụ..." John phẩy phẩy tay trước mũi. "Nơi đây dường như lâu năm không có người sống. Tớ thấy, hay là chúng ta...."

Chưa nói hết câu, cậu đã bị Paul đẩy sang một bên. "Tối nay chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây!" Anh chàng cao giọng. "Nếu cậu muốn ở ngoài đó đối mặt với thú dữ thì cứ tuỳ. Tớ và mọi người sẽ vào trong."

"Tớ không nói là sẽ không vào. Shun, ý cậu thế nào?" John phóng ánh mắt sắt như lưỡi lam về phía Paul.

Shun gật đầu một cái rồi hướng mọi người nói: "Để tớ vào trong thử xem có ai không đã, lỡ như nơi đây có chủ nhà thì chúng ta phải lễ phép một chút."

"Shun à... Chị thấy, hay là chúng ta tìm nơi khác đi, ở đây, trông có vẻ không an toàn cho mấy..." Lawrence ái ngại nhìn sang Akasi, còn cậu nhóc thì mải bận ngắm nghía toà lâu đài cổ kính này.

"Dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn nơi nào để nghỉ chân, thôi thì vào đại vậy, được không anh Akasi?" Tiếng của Jen đã kéo anh chàng quay trở lại thực tế."Uhm uhm, tuỳ mọi người."

"Vậy tớ với cậu đi lên trước." John kéo Shun từ từ tiến lên bậc thềm.

Cầm chiếc vòng tròn lớn được sử dụng như tay nắm cửa, John khẽ gõ ba cái.

Cốc... Cốc... Cốc...

Không có tiếng trả lời... Shun cũng cầm chiếc vòng gõ nhẹ lên cửa ba cái.

Cốc... Cốc... Cốc...

Két... ét... ét...

Cánh cửa thình lình được mở toang làm cho tim của cả hai không khỏi nảy lên một cái thật mạnh. A~~ điều này thật không tốt cho những người yếu tim a~ Điển hình là Lawrence đã ngất ngay trong vòng tay của Akasi (ờ thì nhiều lúc cũng tốt :v).

Cả bọn nín thở, căng mắt nhìn vào trong đại sảnh của toà lâu đài.

"Các người muốn tìm ai?"

"Á á á á á!"

Một cô gái mặc váy đầm hồng xoè rộng, tóc xoã dài, bên tay cầm theo chiếc đèn dầu bất chợt đi ra làm bọn con gái giật mình hét toáng lên. Shun và John thì lùi hẳn về sau còn Lawrence vừa tỉnh lại ngất tiếp.

"Xin lỗi." Sau vài giây trấn tĩnh, Shun mới mở miệng. "Chúng tôi là học sinh đi cắm trại trên núi, do xe bị trục trặc nên lạc đường. Cô có thể cho chúng tôi tá túc một đêm được không?"

"Tá túc?" Mặt cô gái thoáng nghĩ ngợi.

"Con gái yêu! Nếu mẹ đoán không lầm thì ngày mai sẽ có một đoàn học sinh đi qua đây nghỉ chân, con nhớ thu xếp cho họ "thật gọn gàng" nhé?" Giọng người mẹ trong tâm trí hiện rõ lên, cô gái khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn vào mắt Shun ánh lên một tia lạnh lùng.

"Không! Nơi đây không bao giờ hoan nghênh các người cả!"

"Nhưng chúng tôi chỉ xin nghỉ có một đêm thôi." Shane vội tiến lên. "Chúng tôi sẽ đi ngay vào sáng hôm sau."

"Không là không!"

"Nhưng chúng tôi rất đói và mệt, xin cô hãy thương tình một..." Jen chưa kịp dứt lời, bóng một người phụ nữ từ sau cô gái hiện lên làm cả bọn lại được một phen hốt hoảng. Người phụ nữ này trông đã trạc ngoại tứ tuần, nhưng thần sắc vẫn rất quyến rũ. Chiếc đầm trắng dài theo kiểu cổ điển càng tôn vinh lên vẻ sang trọng và quý phái của cô.

"Kelly, mẹ đã nói con thế nào? Làm người, phải biết làm việc tốt, huống hồ chi, các cô cậu học sinh đây là lạc đường." Khẽ đặt bàn tay lành lạnh lên vai cô con gái, người phụ nữ hướng bọn họ một điệu bộ mời vào. "Nào, các cháu đừng ngại, cứ vào đi."

Cả bọn nhìn nhau, trong lòng mừng rỡ vì đã có được chỗ trú chân vào đêm. Riêng cô con gái nọ thì ánh mắt trông thất thần, cô mím môi, quay lưng đi vào trong rồi mất hút.

Trên tay cầm theo một chiếc đèn dầu, người phụ nữ ấy vừa đi vừa nói: "Các cháu biết không, toà lâu đài này từng có một lịch sử vô cùng huy hoàng. Nhưng theo năm tháng, nó không còn vẻ hào nhoáng như xưa nữa. Thay vào đó, lại là một điểm du lịch khá thu hút khách vãng lai."

"Thu hút?" Jen nheo mắt. "Thế tại sao mình chưa bao giờ thấy tên nó trên danh sách những địa danh nổi tiếng nhỉ?"

"Chắc là đối với dân chuyên đi tìm những địa điểm rùng rợn ấy mà. Anh cũng chưa từng nghe qua nơi này." Shane tiến tới, khoác tay lên vai em gái.

"Vậy toà lâu đài này có bao nhiêu phòng? Chúng cháu có thể ở riêng được không?" Paul nhanh chân đỡ chiếc đèn dầu khi cô xoay người lại đối diện với tất cả.

"Được chứ, ở đây có rất nhiều phòng trống. Nào, chúng ta cùng chọn cho các cháu một phòng để nghỉ nhé."

"Vâng ạ, cảm ơn cô." Susan mỉm cười nhẹ nhàng.

Khám phá lâu đài maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ