Part 5: Lộ diện

209 13 0
                                    

Đêm thứ ba...

Shun trở mình, nghĩ gì đó, anh lại tung mền ngồi bật dậy. Đoạn chuyển qua ngồi trên giường John.

"Dậy đi! Dậy đi! Nhanh lên!"

"Huh.....?" John từ từ mở mắt, điệu bộ lười biếng hướng Shun chớp chớp mắt.

"Chúng ta đi tuần đi."

"Đi tuần là đi gì?" Ngáp một cái rõ to, John lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn.

"Trong hai đêm, có ba người mất tích, tớ thiết nghĩ đêm nay nếu không cẩn thận sẽ có người tiếp theo bị hại."

"Uhm... Vậy nếu như có người biết chúng ta ra khỏi phòng thì sao?"

"Chúng ta sẽ cố gắng không gây nên tiếng động lớn là được rồi."

"Ok, đợi tớ 3'."

------------------------------

Nghe thấy tiếng động lạ, Shane khẽ lay Akasi dậy.

"Cái....?"

"Suỵt!!! Nhỏ tiếng một chút." Shane đánh nhẹ vào đầu của cậu bạn thân. "Đi, chúng ta đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao Susan, Paul, còn có cả em gái tớ, mọi người biến đi đâu hết rồi."

"Cậu đi vào giờ này?"

Gương mặt Shane thoáng vặn vẹo, cậu gật đầu. "Đi giờ này mới không có ai biết. Tớ không mấy tin tưởng vào bà chủ nhà, còn cả cô con gái nữa, kì quái! Lỡ đâu đây là đường dây buôn bán mại dâm hay bắt làm nô lệ thì tiêu."

Akasi suy nghĩ một chút rồi khẽ cau mày: "Cậu biết không, tớ thì lại nghĩ ở đây có ma..."

Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh thổi qua làm gương mặt cả hai liền trắng bệt.

"Tớ... tớ là... tớ không tin vào chuyện ma quỷ đâu nhé..." Shane lắp bắp, đoạn nhanh chóng cùng Akasi rời khỏi phòng.

----------------------------

"..............."

"Shun, cậu nghe thấy gì không?"

"Tiếng nói này... nghe quen lắm."

Cố gắng bước đi thật khẽ, Shun và John từ từ tiến lại gần bếp. Một mùi máu tanh xộc lên óc, cả hai nhìn nhau, sau khi bịt chặt mũi vẫn là chọn tiến tới. Nhà bếp sao lại có mùi máu nồng thế này? Không lẽ không có ai dọn dẹp? Mà nếu là giết thú vật thì đâu đến nỗi máu bắn cả lên tường, lên trần nhà nhiều như thế. Susan? Jen? Paul?

John lắc đầu, không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Cậu cẩn thận cùng Shun đứng nép vào góc tường.

"Tôi đã làm theo lời bà rồi, bà phải giữ đúng lời là sẽ không giết tôi!"

Cả hai nín thở nghiêng đầu nhìn vào. Thật kinh tởm thay! Một người phụ nữ với gương mặt bị rạch quá nửa, trong hốc mắt trào ra máu cùng những con dòi bọ, cái miệng to quá cỡ cùng những chiếc răng đã xỉn màu cái có cái không. John cố nén chặt cảm giác buồn nôn, trợn tròn mắt chăm chăm nhìn lấy bà ta.

"Ta tất nhiên biết..."

Giọng nói này... Shun nheo mắt, cố tìm kiếm một điểm nào đó quen thuộc trên thân hình cong quẹo kia. Đôi cánh tay xương xẩu nhô ra từ cái đầm dài màu đỏ tươi chầm chậm đưa con dao lên cổ cô gái đang cứng đơ như khúc gỗ, mà theo như trí nhớ của John và Shun, thì đó chính là Lawrence! Lawrence theo phe họ sao?!

"Bà... bà đang... đang... đang... làm làm... làm..."

Mồ hôi Lawrence túa ra như tắm, đôi mắt thất thần vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt, còn miệng thì cứ lắp bắp. John khẽ nhích nhưng bị Shun giữ tay lại. Cậu quay sang Shun, nhíu mày.

"Không được! Nếu chúng ta ra đó thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này."

"Nhưng..."

Người phụ nữ chợt động, miệng bà ta mở rộng ra cỡ một gang tay, cái lưỡi dài thè ra rồi liếm nhè nhẹ lên mặt Lawrence. Còn cô bây giờ thì mặt đã cắt không còn một giọt máu, đôi mắt trợn tròn, thân người không ngừng run lên từng đợt.

"Thịt ngươi... ngon lắm... Nhưng ta là người biết giữ lời hứa... Biến đi!"

Tim Lawrence nảy lên một cái, muốn cử động nhưng cả người đều mềm nhũn, thậm chí hồn phách còn chưa có trở lại với thân xác. Cô ngồi thụp xuống, cả thở cũng khó khăn nữa huống hồ gì là chạy. Người phụ nữ kia cười nhẹ, thoắt cái đã biến mất sau tấm màn nhung màu đỏ đằng sau.

John lại định bước lên nhưng Shun đã kịp thời giữ lại, Kell cũng đứng ở đó từ nãy đến giờ. Cô thở dài một tiếng, dùng vẻ mặt xin lỗi nhìn Lawrence rồi quay đi theo hướng người phụ nữ lúc nãy.

Lần này thì cả hai cùng nhau chạy đến đỡ Lawrence, nhưng... một cái gì đó đỏ tươi chảy ra từ phía sau cổ cô, nhơn nhớt, có mùi tanh, sau đó Lawrence trực tiếp ngã úp mặt xuống đất.

"Cái quái gì thế này? Vậy... vậy là sao?" Mặt John trắng bệch, miệng lắp bắp, nếu anh không lầm thì... Lawrence chết rồi sao? Giết người! Là giết người! Không phải mất tích! Không phải đi lạc! Ma? Quái vật? Giết người hàng loạt sao? Cả John với Shun mồ hôi thi nhau rớt xuống, đôi mắt ánh lên một tia sợ hãi lẫn lo lắng. Vậy thì... Susan, Paul, Jen? Không lẽ...

"Tớ..." John quay sang nhìn Shun.

"Nguy rồi! Shane và Akasi!"

Nói đoạn, Shun và John nhanh chóng quay đầu hướng về phòng của hai người bọn họ. Shun chép miệng, không quên nhìn sang Lawrence một cái đầy chua xót.

"Xin lỗi..."

Khám phá lâu đài maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ