Part 7: Chống trả

212 15 2
                                    

Soạt!

John không nhanh không chậm vung chân lên, mũi chân vừa chạm nhẹ, con dao đã bị đánh bật rơi xuống. Quả là có võ lúc nào cũng tiện lợi! Thừa dịp bà ta đang bị phân tâm, Shun chụp lấy tay Kell chạy trốn.

"Còn cậu ta?"

"Không sao, John biết cách đối phó." Vừa chạy, Shun vừa ngoái đầu lại nhìn, cầu mong sự tin tưởng của cậu đối với John là đúng. "Bà ta là ai?"

"Mẹ... mẹ tôi."

"Kell, tôi nghĩ cô nên thức thời một chút, không có người mẹ nào lại... như vậy." Nghĩ đến cái hình dạng kia, Shun không khỏi rùng mình một cái, không lẽ... bà ta thật sự là ma? Không! Chắc chắn không đơn thuần chỉ là ma. Ít nhất thì...

"Nhưng đó đúng là mẹ của tôi! Tôi không muốn làm hại bà ấy!" Kell đột nhiên dừng lại, cô hất tay Shun ra, ánh mắt cực kỳ kiên quyết.

"Kell! Bà ta đã giết bạn của tôi! Đó là giết người! Dù đó là mẹ hay không là mẹ của cô thì bà ta cũng là tội phạm!" Shun gắt lên, chưa bao giờ cậu lại giận dữ như thế.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng đành bất lực..." Nước từ trong hốc mắt chực trào ra, Kell cúi gầm mặt xuống đất, miệng lí nhí.

"Cô chắc cũng biết các bạn của tôi bị giấu ở đâu chứ?"

"Susan và Paul đã chết rồi, còn cô gái kia......"

"Mẹ kiếp!" Không thể nhịn nổi nữa, Shun chửi thề một câu. "Cả ba người đều chết, ba người thì mất tích, John lại đang đối đầu với bà ta."

"Shun... tôi..." Kell sợ hãi ngước lên nhìn cậu.

"Đi nhanh! Tôi phải đi tìm ba người bọn họ!"

Nói rồi, Shun lại nắm lấy tay của Kell. Cô nhìn cậu, tim khẽ nhói lên một cái.

----------------------------

"Con mẹ nó a~~~" Akasi dựa hết cả người vào tường, phổi hô hấp mạnh do quá mệt. "Tớ không thể chạy nổi nữa!"

Cạch...

"John!"

Ngay đúng lúc John đang bị ai đó kéo lê trên mặt đất, Shane kịp thời cầm lấy con dao mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, không ngần ngại nhào đến, đâm ngay vào bụng của cái bóng đen to lớn kia.

"Grào!"

Cái bóng đen đó gầm lên, dùng móng vuốt chém mạnh vào cánh tay trái của Shane, rồi giật phăng con dao găm ra. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ như muốn xé cậu làm đôi. Shane tung một cước vào bụng làm cho vết thương khi nãy của nó càng lớn hơn.

"Máu... máu..."

Đôi mắt sắt như dao nhìn Shane như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Chính là bà chủ nhà! Bây giờ, đầu bà ta nghiêng hẳn về một bên, miệng mở rộng hơn nửa gương mặt, thân hình dị tật lắc lư. Như một con quái thú, bà ta lao nhanh về phía Shane, cố gắng nắm lấy đầu của cậu. Nhưng may thay, một tiếng "đoành" vang lên, chiếc đèn trùm trên trần nhà rơi xuống ngay trên người bà ấy.

"Shane! Chạy mau!" Akasi hét lớn.

May là cậu nhanh trí, đã thủ sẵn cây súng lục mà cậu lấy được từ hộc tủ của ba khi chuyến đi vừa mới khởi hành. Nếu không có cây súng này, hẳn là Shane đã mất mạng.

"Tớ nợ cậu..."

"Không cần, chúng ta mau mang John ra khỏi đây thôi. Nếu chậm trễ, bà ta lại tỉnh dậy thì nguy."

"Uhm! Đi thôi!"

----------------------------

Cạch...

"Ơ..."

Jen đã bị nhốt trong phòng đựng thức ăn đến nay chính xác là hai ngày rồi. Đầu óc cô quay cuồng, trong tâm trí chỉ toàn là máu với thịt sống. Mỗi khi dần chìm vào hôn mê, cái mùi nồng tanh của sắt (ý là máu) lại lôi cô về với thực tại. Gương mặt cô thẫn thờ nhìn cánh cửa đang dần dần mở ra.

Nhưng...

Theo sau đó là một gương mặt toàn là huyết nhục với hốc mắt không hề có con ngươi đang nhìn chằm chằm vào cô.

"..........."

Cái vật đó di chuyển vào trong phòng, lưng hướng xuống đất, tay chân co quắp bẻ ngược ra sau đang cố làm thành tư thế bò tới. Cái đầu còn dính một vài miếng thịt liền với cổ. Jen toàn thân run rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm, chân cô mềm nhũn đứng không vững. Mẹ nó chứ! Đùa sao? Cô phải làm gì bây giờ? Tiến hay lùi? Tấn công hay chịu chết? Cơ bản là tay chân cô không còn sức để đụng đậy nữa, toàn lực đều mất hết.

"Cứ... u.... c... ứu.... tôi.... v... với...."

Jen thều thào, mãi không thể di chuyển được cơ thể. Còn cái vật kia, lại đang từ từ nhích lại gần cô.

Cái giỏ đeo chéo? Lawrence?! Jen sửng sốt, nước mắt cứ thế ứa ra. Không thể! Không thể được! Con vật quái thai ấy không thể nào là Lawrence! Jen cắn môi, thở hắt, tâm trí cô lúc này không thể bình tĩnh được nữa. Jen lắc lắc đầu.

Bỗng nhiên, mắt của cô chợt ánh lên một tia kiên quyết. Jen cầm lấy cái chân bên cạnh, độ dài cỡ từ bắp chân trở xuống. Không được! Mình phải sống! Phải sống để trả thù cho những gì mà họ phải chịu! Sợ sao? Tất nhiên, cô sợ đến phát khóc, nhưng không chống trả, mãi mãi là không thể thoát được!

"Aaaaaaaaa!!!"

Sau khi quăng một miếng thịt dày vào mặt con vật quái thai ấy để làm nó phân tâm, Jen chạy ào đến, dùng hết sức bình sinh phang ngay vào đầu của nó. Cái đầu vốn đã không vững vàng nay vì một lực khá mạnh khiến nó rơi xuống, máu tuôn ra lênh láng. Nhưng thân hình thì vẫn vững vàng đứng trên mặt đất. Jen dùng cái chân đầy máu là máu quơ tứ tung, mắt nhắm chuẩn xác vào hông nó, quật một phát thật mạnh, cả thân người nó như bay lên không trung rồi đáp xuống đống thịt phía xa. Chớp lấy thời cơ, Jen dùng chân đá cái đầu kia vào trong rồi phóng ra ngoài, nhanh tay đóng cửa lại và cài cả then chốt. Trong tích tắc, cô thấy như cả thân hình đó đứng lên và hướng phía cửa bò đến.

Cạch!

Rầm! Rầm! Rầm!

May quá! Thoát rồi! Thoát thật rồi! Jen ngồi bệt xuống đất, oà khóc như một đứa trẻ. Không bao giờ, không bao giờ cô nghĩ mình có thể sống sót mà rời khỏi cái nơi kinh khủng này. Nhưng... đây thật sự là điều gan dạ nhất mà từ bé cho tới giờ cô đã làm.

"Shun, John, còn anh Shane và cả Akasi nữa..."

Nghĩ ngợi một hồi, cô gắng sức đứng dậy, cầm lấy con dao lớn trong bếp, Jen lại tiếp tục chạy thật nhanh, hi vọng mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn.

----------------------------

Hồi nãy mình vừa gặp gián a~~ TT^TT thiệt tình là mình cực ghét và sợ gián!

Khám phá lâu đài maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ