Part 4: Mất tích?

269 13 0
                                    

"Shun, em định chúng ta sẽ ở lại đây đến khi nào?" Lawrence hướng Shun khẽ hỏi.

"Hum... Em cũng không biết nữa, sóng ở đây không có, nếu chúng ta không biết đường ra khỏi rừng thì việc rời khỏi lâu đài này là một điều cực kỳ nguy hiểm."

"Hay là chúng ta cứ ở đây đi, dù sao thì cũng như cắm trại thôi mà." Jen mỉm cười.

"Nhưng mà..." Lawrence thở dài, đối với một cô gái quanh năm ít ra khỏi nhà như cô thì điều này vô cùng khó khăn. "Akasi, ý em thế nào?"

"Dạ? Em theo số đông..."

Cậu nhóc lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, dường như có một cái gì đó khiến cho cậu chú ý hơn hẳn. Lông mày Akasi khẽ nhíu, đôi mắt chăm chú theo dõi vật đó. Theo hướng ánh mắt của cậu, cả bọn cùng nín thở quay đầu sang.

"Ây! Hôm nay Kell cũng mặc bộ đầm dài màu hồng, haha!" Đôi mắt Akasi sáng rỡ như vừa phát hiện được cái gì đó lớn lắm.

"Này thì váy với chẳng đầm!" Paul tặng hẳn cho Akasi một cú vào đầu.

"Akasi! Em làm chị hết hồn! Thật tình!"

"Haiz... Vậy thì mọi người đồng ý ở lại rồi nhé." John đảo mắt. "Để tớ đi hỏi bà chủ nhà xem có chỗ nào sử dụng được điện thoại không."

"Này, tớ đi tìm Susan, các cậu cứ nghỉ ngơi đi." Paul đập vào vai Shun.

"Uhm, có gì thì báo cho bọn tớ một tiếng."

"Ok."

-----------------------------

Đêm đó, sau khi tất cả đã đi ngủ hết, Jen lại thấy đói bụng. Haiz... Cái bụng này, cứ réo mãi như thế thì làm sao mà ngủ cho được? Không nỡ gọi Lawrence dậy vì thấy cô ngủ quá ngon, Jen đành một mình lò mò xuống bếp.

"Haiz... Không biết mình mở tủ lạnh mà không xin phép thì có kì quá không?" Jen thở dài, đoạn bấm bụng ăn một ít chắc cũng không sao.

Cô chầm chậm bước vào nhà bếp. A... Phòng trữ thức ăn sao? Tủ lạnh đâu rồi nhỉ? Thôi kệ, phòng hay tủ gì cũng được, miễn có thứ để lót dạ là ok rồi. Cô vui vẻ mở cánh cửa của căn phòng ra. Nhưng... theo sau đó là một mùi tanh xộc thẳng lên mũi.

"Oẹ..." Nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng, cái cảm giác buồn nôn làm cho cô không thể chịu nổi, cũng không thể phát ra được một tiếng rên nào.

Liếc thấy công tắc đèn ngay bên trên, Jen với tay bật lấy.

"........"

Nhưng, điều mà cô không ngờ tới chính là, căn phòng này chứa toàn thịt sống!? Những đống thịt với máu và da cứ xếp ngổn ngang trên mặt đất, trên đầu tủ, thậm chí là treo lơ lửng trên trần nhà. Mùi máu tươi nồng đậm lan trong không khí làm cho đầu óc cô choáng váng, tay phải vịnh vào kệ để đứng vững.

Bịch...

Cái gì đó đã rơi xuống? Cái gì đó...?! Là... là... một cái đầu sao? Jen hoảng hốt định la lên nhưng vũng máu trên sàn làm cho cô té oạch xuống đống thịt phía sau. Mồ hôi cô tuôn ra như tắm, chân tay run lẩy bẩy, hoàn toàn không thể cử động được.

Khám phá lâu đài maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ