- Tỏa Nhi, Mau lên dậy đi con. Trễ giờ học rồi !!!
Tiêu Tỏa - Tỏa Nhi lò mò ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng mở không lên được, ngáp dài ngáp ngắn rồi lại tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến vừa phải lo bữa ăn sáng, vừa phải lo áo quần, sách vở để đưa con tới trường và đi làm.
Căn nhà anh thuê ở gần bên trường học của Tỏa Nhi, nhưng từ đây tới công ty thì cũng gần mười lăm cây số. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, anh nhìn lại thấy Tỏa Nhi vẫn còn đang ngồi ngủ gục trên giường. Anh nhẹ nở nụ cười, rồi tiến tới xoa đầu bé con một lần nữa gọi con dậy.
Tỏa Nhi chân này đá chân kia mắt vẫn chưa mở hẳn, bước vào phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến nhìn Tỏa Nhi rồi thở dài. Phải nếu như Phụng Thanh còn ở đây, còn ở bên cha con anh thì có lẽ Tỏa Nhi đã được chăm sóc tốt hơn. Nghĩ tới đó bất giác khoé mắt có chút cay cay.
Tỏa Nhi làm vệ sinh cá nhân xong quay trở ra bắt gặp ba đang đứng thẩn thờ ở cửa, Tỏa Nhi bước lại nắm tay Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ba ơi!
Tiêu Chiến giật mình, anh nở một nụ cười với Tỏa Nhi.
- Ra ăn sáng rồi còn đi học !
Tỏa Nhi vui vẻ " Dạ " một tiếng rồi chạy ra ăn sáng. Tiêu Chiến tuy là đàn ông nhưng những năm qua để chăm sóc Tỏa Nhi thật tốt, anh học nấu ăn cho nên hiện tại tuy không thể gọi là tuyệt vời nhưng những món ăn anh nấu thực sự rất ngon. Tỏa Nhi uống một ngụm sữa, rồi ăn phần bánh mì ốp la Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình.
Tỏa Nhi vừa ăn vừa hỏi Tiêu Chiến :
- Ba ơi! Tối nay ba có tăng ca không ?
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhàn nhạt đáp :
- Ba chưa biết! Nhưng nếu có ba sẽ gọi về báo cho con !
Tiêu Chiến cười rồi xoa đầu Tỏa Nhi, Tỏa Nhi vẫn không ngẩng đầu lên. Tỏa Nhi biết những năm qua ba đã phải vất vả như thế nào để nuôi nấng mình, cho nên Tỏa Nhi không bao giờ đòi hỏi, quấn lấy hay làm gì khiến ba của mình buồn lòng.
Sau khi thay đồ, hai ba con cùng nhau rời khỏi nhà. Tỏa Nhi mới 9 tuổi, hiện đang học lớp ba. Ở lớp thằng bé luôn là học sinh giỏi của lớp, của trường. Tuy còn nhỏ nhưng thành tích rất tốt, không la cà ham chơi hay phá phách như những bạn bè cùng lứa. Tiêu Chiến đưa con đến cổng trường sau khi vẫy tay chào Tỏa Nhi, Tiêu Chiến lại tiếp tục lên đường đi tới công ty của mình.
Vừa phải nuôi con, vừa làm việc, cuộc sống tuy không gọi là khá giả nhưng vẫn đủ no ấm cho hai ba con anh. Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc xe máy cà tàng của mình, tính ra chiếc xe máy ấy còn nhiều tuổi hơn cả Tỏa Nhi, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy vẫn còn rất tốt nên không có ý muốn đổi đi, xe anh bon bon trên đường, vui vẻ đón chào một ngày mới. Đèn vàng hiện lên.. Ba hai một. Tiêu Chiến dừng xe lại trước vạch dừng.. Còn tầm mười giây để chuyển sang đèn xanh, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đèn giây đang nhấp nháy, Bỗng đằng sau có tiếng xe đang chạy với tốc độ khá nhanh, anh còn chưa kịp quay ra sau thì đã thấy kế bên một chiếc xe đang vụt qua cố tình vượt đèn đỏ suýt chút nữa gây ra tại nạn. Tiêu Chiến hoảng hồn, nhìn theo chiếc xe vừa chạy qua rồi lại lắc đầu thở dài chép miệng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX / H] Em Là Anh Sáng Của Anh ( Full )
Фанфик- Nhân vật chính : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Niên hạ, đời thường. Nội dung : Đây là fic đầu tay viết về Bác Chiến dựa trên một câu chuyện có thật. - Số chương 12 ( HOÀN ) ❌ KHÔNG TIẾP ANTI, ONLY ĐỘC DUY, TOXIC ❌ ❌ KHÔNG RE-UP, CHU...