Tiêu Chiến hiện tại đang ở trong phòng của mình. Đầu óc cứ vang lên tiếng của Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy đau đầu. Lắc mạnh để những điều đó rơi ra khỏi đầu óc của mình nhưng không làm được. Anh không tin Vương Nhất Bác lại là loại người đó. Tại sao đã tám năm rồi, vẫn không thể buông tha cho ba con anh? Tiêu Chiến mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.. Anh không muốn suy nghĩ cũng không muốn nhớ nữa.
--------------------------------------
- Phụng Thanh, em đang đùa với anh sao?
Tiêu Chiến đang ẵm Tỏa Nhi trên tay, vốn không thể tin vào những gì vợ anh vừa nói..
- Em xin lỗi anh Chiến, nhưng em không thể lừa dối anh, cũng không thể lừa dối bản thân mình nữa..
- Em đừng đùa nữa., Tỏa Nhi còn nhỏ, con cần em.. Anh cũng cần em.. Chúng ta về nhà thôi.
Phụng Thanh giật mạnh cánh tay đang bị Tiêu Chiến nắm kéo đi.. Anh đang ẵm Tỏa Nhi nên không thể không buông, anh không muốn làm tổn thương Phụng Thanh, càng không muốn làm Tỏa Nhi giật mình..
- Anh đừng vậy nữa.. Chúng ta kết thúc đi.
- Tại sao chứ? Em cho anh một lý do.- Tiêu Chiến không giữ được bình tĩnh hét lớn..
- Em có người khác rồi, trước nay đều là người ấy,. Em đã nói em không yêu anh.. Chỉ do anh cố chấp muốn theo ý bố mẹ hai bên.. Tỏa Nhi em sẽ để lại cho anh,.. còn em anh hãy để em đi đi..
Tiêu Chiến thực sự chết lặng, Phụng Thanh đúng là người bố mẹ hai bên mai mối, nhưng anh yêu cô là thật, yêu từ lần đầu gặp mặt.. Nhưng tại sao chứ.. Anh ôm Tỏa Nhi trong lòng khóc không thành tiếng.. Tỏa Nhi bị tiếng hét nãy giờ làm giật mình nên khóc lớn.. Anh cố gắng giỗ Tỏa Nhi nhưng Phụng Thanh thì sao.. Cô chỉ đứng im nhìn, cứ giống như Tỏa Nhi và cô chỉ là hai người xa lạ..
- Phụng Thanh, xong chưa em?
- Em xong rồi..
- Anh Chiến, hy vọng anh tôn trọng tình yêu của tụi em, hãy buông tay đi..
Phụng Thanh cùng Kiều Loan nắm tay nhau muốn bước đi..
- Phụng Thanh, anh xin em vì con. Em ở lại với ba con anh đi..
Tiêu Chiến níu lấy tay Phụng Thanh, Tỏa Nhi càng khóc lớn hơn.. Nhưng Phụng Thanh bây giờ chỉ muốn vì tình yêu của mình mà đánh đổi tất cả..
- Là do anh.. Nếu anh không cố chấp em và Kiều Loan đã có thể ở bên nhau lâu rồi..
------------------
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.
Trái tim anh đau nhói, đúng vậy. Phụng Thanh không phải vì một người đàn ông mà bỏ ba con anh, mà là vì một cô gái. Vợ anh là vì một cô gái mà bỏ anh và Tỏa Nhi đi.
Bao nhiêu năm nay, anh luôn ân hận, luôn cảm thấy có lỗi với Tỏa Nhi vì nếu năm ấy, anh không ích kỷ quyết lấy Phụng Thanh thì sẽ không khiến mọi chuyện như thế này, sẽ không làm Tỏa Nhi có ba mà không có mẹ. Tất cả là lỗi của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX / H] Em Là Anh Sáng Của Anh ( Full )
Fanfiction- Nhân vật chính : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Niên hạ, đời thường. Nội dung : Đây là fic đầu tay viết về Bác Chiến dựa trên một câu chuyện có thật. - Số chương 12 ( HOÀN ) ❌ KHÔNG TIẾP ANTI, ONLY ĐỘC DUY, TOXIC ❌ ❌ KHÔNG RE-UP, CHU...