Chương 9 : Trở Về

850 77 21
                                    

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và Tỏa Nhi về nhà, nhưng trước cửa có một cô gái đang đứng đợi. Vương Nhất Bác không biết là ai, nhưng nhìn qua Tiêu Chiến thấy anh có chút bất ngờ, có nghĩa người đó phải là người quen.

Vương Nhất Bác theo thói quen xuống mở cửa cho anh và Tỏa Nhi. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn kĩ cô gái kia. Tỏa Nhi có vài phần giống cô ấy, không lẽ...

- Tỏa Nhi.

Cô gái ấy lên tiếng như một sự khẳng định cho những suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Tỏa Nhi biết người trước mặt là ai, nhưng không hề có chút cảm giác vui mừng vì lâu ngày gặp lại mà chỉ cảm thấy hoàn toàn xa cách, nhưng Tỏa Nhi vẫn nở nụ cười chào mẹ mình.

Tiêu Chiến chỉ đứng im không nói gì thì Phụng Thanh lên tiếng :

- Anh không định mở cửa cho em vào nhà sao?

Tiêu Chiến mở cửa, Phụng Thanh nắm tay Tỏa Nhi bước vào nhà, Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu chắc có lẽ là không vui đi, mà làm sao vui nổi chứ.

Vương Nhất Bác nói với anh mình về trước, anh biết cậu không vui liền kéo tay hắn lại.

- Không sao, em cứ ở đây.! Tôi cũng không có gì phải giấu.

Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy cũng khiến trái tim Vương Nhất Bác như nở hoa. Cậu thật sự vui vì anh cho phép hắn ở lại. Vào nhà, Phụng Thanh nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cô không quan tâm. Cậu và anh xuống bếp, hầu như mỗi ngày đều là vậy. Dù đa số đều là anh nấu nhưng cậu vẫn ở cạnh bên.

- Tỏa Nhi, người đó là ai vậy?

- Người quen của ba Chiến, con đi thay đồ đây ạ.

Phụng Thanh nhìn vào bếp thấy hai người nói chuyện có vẻ vui, cô bước xuống bảo để cô làm thì Tiêu Chiến bảo không cần, cứ ra ngoài nghỉ ngơi.

Ăn uống xong, Vương Nhất Bác cũng ra về mặc dù không muốn vì Phụng Thanh còn ở lại, Tiêu Chiến và Tỏa Nhi tiễn ra tận xe còn hẹn sáng mai gặp lại. Tỏa Nhi sau đó cũng về phòng học bài và đi ngủ.

Tiêu Chiến sắp xếp cho Phụng Thanh ở phòng của khách rồi anh cũng về phòng đi tắm. Tắm xong bước ra thì anh bị ôm chầm lấy. Anh có chút hơi hoảng, nhưng nhìn lại là Phụng Thanh. Anh nhíu mày đẩy cô ra.

- Em vào đây làm gì?

- Chúng ta là vợ chồng? Tất nhiên em vào phòng chồng mình thì để ngủ chứ làm gì?

Phụng Thanh ngồi xuống giường nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn đứng im.

- Em nên về phòng khách đi, chúng ta đã không còn là vợ chồng lâu lắm rồi.

- Anh bao nhiêu năm vẫn không quen ai khác, không phải cũng vì còn chờ em sao.

Đúng vậy, bao nhiêu năm qua anh vẫn một mực chờ cô trở về, nhưng đó là trước khi gặp Vương Nhất Bác, còn bây giờ... Anh vẫn chưa xác định được, chỉ là với cô anh không còn một lòng mong đợi.

[BJYX / H] Em Là Anh Sáng Của Anh ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ