Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là mẹ Vương. Cậu tỉnh táo nhưng luôn chọn nhắm chặt mắt lại. Cậu không muốn nói chuyện, cũng không muốn giải thích. Càng không muốn nghe chất vấn. Cậu biết cậu chính không dám đối diện với mẹ mình như thế nào.
- Tiểu Xảo con đến rồi à!
Mẹ Vương vui vẻ khi thấy Tiểu Xảo đến. Nhìn sang thấy Tỏa Nhi, Tiêu Chiến và một thanh niên lạ mặt khác.
- Bà! Con và ba Chiến đến thăm anh Nhất Bác.
- Ừ! Tỏa Nhi ngoan.
Mỗi lần mẹ Vương nhìn thấy Tỏa Nhi bà lại dâng lên cảm giác muốn có cháu để ẵm bồng. Phía bên kia Vương Nhất Bác nghe tiếng Tỏa Nhi, lại nghe bảo Tỏa Nhi cùng Tiêu Chiến đến thăm mình thì lập tức mở mắt ngồi bật dậy. Gương mặt ấy đã gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không còn tốt.
- Anh.. Chiến..
Cậu muốn khóc, nhưng cậu không dám.
- Anh Nhất Bác.. Anh sao rồi..
Tỏa Nhi chạy lại hỏi thăm Vương Nhất Bác. Cậu đưa tay xoa đầu Tỏa Nhi trả lời không sao, vẫn ổn. Tiêu Chiến bước lại ngồi kế bên. Lý Tiểu Xảo mượn lý do muốn đi mua ít đồ cho Vương Nhất Bác dẫn mẹ Vương, Tỏa Nhi cùng Tiêu Tán rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi đối diện nhau. Vương Nhất Bác cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Nhìn Vương Nhất Bác như vậy, lòng Tiêu Chiến có chút nhói, anh thở dài :
- Sao lại nằm viện?
Vương Nhất Bác vẫn cúi mặt xuống, đè nén cảm xúc trong lòng :
- Em.. em không sao? Chỉ là có chút... chỉ là do uống hơi nhiều rượu..
- Uống nhiều rượu mà tay phải băng bó vậy sao??
Vương Nhất Bác thu tay lại đưa về phía sau. Rồi lại im lặng không biết phải nói gì. Tiêu Chiến thở dài. Anh không biết phải nên làm gì với thanh niên trước mặt.
- Tại sao cậu lại thích tôi?
Câu hỏi nhẹ như không nhưng nó lại chính là tảng đá nặng giữa hai người. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
- Trả lời.
- Không có lý do, chỉ là em thích anh thôi.
- Vậy nếu tôi không đồng ý..
- Em biết, anh nghĩ em là đồ bệnh hoạn, là đồ biến thái.. Nhưng.. - Cậu ngập ngừng rồi cũng cố gắng nói hết - nhưng.. em không nghĩ em không được phép chọn người em thích. Anh là người đầu tiên cho em cảm giác muốn ở bên. Em cũng biết anh không chấp nhận em. Nhưng em vẫn muốn nói ra. Dù sau này, em chỉ có thể đứng ở xa nhìn anh và Tỏa Nhi, em cũng không hối hận. Chỉ cần anh đừng đuổi em, đừng bắt em tránh xa anh và Tỏa Nhi, em chỉ cần nhìn thấy hai người là được.
Đáp lại lời cậu chỉ có sự im lặng. Tiêu Chiến không biết nói gì. Cậu cũng không dám nói thêm gì. Hai người lặng im nhìn nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/261357456-288-k954630.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX / H] Em Là Anh Sáng Của Anh ( Full )
Fanfiction- Nhân vật chính : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Niên hạ, đời thường. Nội dung : Đây là fic đầu tay viết về Bác Chiến dựa trên một câu chuyện có thật. - Số chương 12 ( HOÀN ) ❌ KHÔNG TIẾP ANTI, ONLY ĐỘC DUY, TOXIC ❌ ❌ KHÔNG RE-UP, CHU...