Chương 7.2. Connie - Thần May Mắn

957 80 1
                                    

00:00 AM

Y/n đợi mãi rốt cục cũng đến giờ phút này. Bạn bật dậy, nhanh chóng gọi một chiếc taxi đến rồi rời khỏi nhà.

Chiếc taxi không lâu đã đến , đưa bạn đi. Con đường giữa khuya thật vắng vẻ, trống trải. Dù là ngồi trong xe, nhưng bạn có thể mường tượng ra được bầu không khí lạnh lẽo ngoài kia. Bóng tối bao lấy mọi cảnh vật mà ban ngày đã nhìn rất đẹp, rất nên thơ.

Thế giới này là một không gian hai chiều, khi có mặt trời thật khác, nhưng khi ánh trăng nhú lên, nó lại khác. Đối với những người mơ mộng sẽ trông thấy cảnh tượng thiên nhiên như dung hoà vào nhau, hư hư ảo ảo, tạo nên cảm giác bồi hồi xúc động. Nhưng đối với những người sống thực tế, nó lại là màn đêm chết chóc, không sức sống, bao chứa những thứ vượt xa tầm với.

Taxi dừng lại trước một ngôi đền thờ lớn bỏ hoang, tài xế còn thúc giục bạn xuống xe rồi chạy về, thậm chí không lấy tiền mà chạy vọt đi.

Bạn cười mỉm, như vậy là có hiệu nghiệm, quả thật đến đây rất may mắn.

Đứng trước cổng đền khép kín, được dán bùa hai bên cánh, bạn mở nhẹ một bên, căng thẳng bước vào. Bên trong thật rộng, một màu u ám bao vây cái đền phía trước một khoảng không xa không gần.

Chậm chậm tiến gần lại nó, bạn nhìn xung quanh, cây cối đều đã khô cằn héo hết cả rồi, sân trước toàn là những chiếc lá vàng úa rơi đầy, đi vào nghe thấy tiếng xào xạt tạt vào trong không gian tĩnh lặng. Gió đêm ùa ạt vào người, cứ như một ngọn gió mang theo âm khí, chúng khiến bạn sởn hết cả người.

Lồng ngực phập phồng, tim cứ đập loạn xạ cả lên, nỗi sợ ngày một lớn thêm khi khoảng cách giữa bạn và ngôi đền được kéo gần.

Bạn hít một hơi thật sâu, đưa tay lên nắm cửa bám đầy bụi, đẩy vào trong.

Đôi chân khi bước vào đền, cánh cửa đột nhiên tự động đóng sầm lại, bạn giật mình nhắm mắt, gió lạnh lẫn những âm thanh xào xạt đã không còn nghe thấy nữa. Trái lại cơ thể như được sưởi ấm, xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ kì.

Hai mắt nhắm tịt quá lâu dần trở nên hiếu kỳ mà mở ti hí, sau đó mới mở to.

Đúng như truyền thuyết đã nói, là long điện, không có ánh sáng, chỉ có mỗi hai hàng hoa đỏ sáng lên, cùng với đường đi là một hồ nước khẽ động trong veo tinh khiết, lấp lánh thật đẹp mắt.

Dưới chân bạn là một bộ cổ phục mỏng màu đỏ thẫm, như một bộ phục trang của hoàng hậu, rất kiêu sa, diễm lệ.

Bạn không ngần ngại mà cở bỏ y phục của mình, thay vào đó là bộ phục trang đã được chuẩn bị sẵn, được khoác lên mình rất vừa vặn, rất có quyền thế, thêm một chút quyến rũ mê người.

Bạn nắm hai đầu váy lên cao, nhìn về phía hồ nước.

Con đường thật dài, bạn ngập ngừng đưa chân mình vào hồ nước, một cảm giác ấm áp truyền vào lòng bàn chân không khỏi khiến bạn dễ chịu, tiếp đó là cho cả đôi chân rồi chậm rãi tiến về phía trước.

Đường thì dài, nhưng vì sao đi lại nhanh đến thế. Thoáng chốc hồ nước đã đến điểm kết thúc, dừng lại ngay nơi có một vị vua ngồi trên ngai.

[AOTxReader] UR MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ