Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng ôm lấy Lý Ninh Ngọc, thế giới của cô đã từng mất nay đã có lại được.
Cố Hiểu Mộng tựa lên đầu vai của Lý Ninh Ngọc, tháo xuống toàn bộ ngụy trang và phòng bị, lại một lần nữa hai tay nâng tấm chân tình dành tặng cho Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang gục trên đầu vai của mình trầm thấp nức nở. Cho dù nàng có là sắt thép thì cũng bị tan chảy. Lý Ninh Ngọc nâng cánh tay cứng ngắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi thân thể cứng cỏi nhưng lại đang sợ hãi kia.
Cố Hiểu Mộng không ngờ Lý Ninh Ngọc sẽ ôm mình. Vào thời khắc ấy, cô ngừng nức nở, là khiếp sợ, là kinh ngạc, là tiếng vọng nhớ mãi không quên.
Trong thoáng chốc, chút sự tủi thân này của cô đều đã tan biến hết. Cô chỉ còn cảm nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Rõ ràng cô biết người cô nghi ngờ chính là chị Ngọc mà cô ngày nhớ đêm mong. Động tác bây giờ cũng là hình ảnh mà cô chỉ dám nghĩ đến vô số lần trong giấc mơ. Trên lưng truyền đến tiếng vỗ nhẹ, đều đang nhắc nhở Cố Hiểu Mộng những thứ này sẽ không chỉ xảy ra trong giấc mơ nữa, mà sẽ thực sự xảy ra trong sinh mệnh của cô, ở Bộ Tư lệnh Tổng trấn áp, ở ký túc xá của Lý Ninh Ngọc.
Trong trong lòng của Cố Hiểu Ngọc, đây là sự tốt đẹp mà cô nguyện ý đánh đổi bằng sinh mệnh của bản thân.
Biệt hiệu "Tích Mộng" này, Cố Hiểu Mộng sớm nên nghĩ tới chứ. Chị Ngọc, là người sẽ không bao giờ nói yêu bạn, nhưng trong từng lời nói, từng hành động của nàng đều như đang nói ra lời yêu.
Lý Ninh Ngọc cảm nhận được Cố Hiểu Mộng đang gục trên đầu vai của mình đã từ từ ngừng khóc, thế là dời cánh tay đang vỗ lưng cô chuyển sang nắm lấy bờ vai của cô, đẩy Cố Hiểu Mộng ra cách mình một khoảng, nhìn thẳng vào mắt của cô, nghiêm túc mở miệng: "Hiểu mộng, tôi chưa chết. Tôi đã trở về. Trước đây không từ mà biệt, hi vọng em có thể tha thứ cho tôi. Không ngờ em lại có thể phát triển nhanh như vậy. Tôi đã trở về, vậy nên cũng đừng sống thành dáng vẻ của tôi nữa. Em còn trẻ như vậy, nên sống như một ánh mặt trời mới đúng, chứ không phải cứ đuổi theo tôi. Em đã chính thức trở thành một nhân viên điệp báo xuất sắc hơn tôi nhiều rồi. Cho nên, tôi vẫn thích dáng vẻ mặc váy của em hơn."
Một ngày trước khi Lý Ninh Ngọc nhậm chức, nàng ở trong thư phòng của Cố Minh Chương thương thảo kế hoạch tương lai, đột nhiên nhìn thấy Cố Hiểu Mộng mặc một bộ sườn xám tối màu bước ra khỏi nhà họ Cố. Dĩ nhiên Cố Minh Chương cũng nhìn thấy, cũng thu vào mắt tất cả sự tiếc thương trong mắt của Lý Ninh Ngọc. Nhìn thấy sự thay đổi của con gái mình sau khi Lý Ninh Ngọc rời đi, rồi lại nhìn thấy sự thâm tình ngay tại giờ phút này của Lý Ninh Ngọc, ông thở dài một hơi, thầm nghĩ: Cả cuộc đời của hai đứa trẻ này đã chú định buộc chặt một chỗ với nhau rồi.
Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, nhìn nàng nói ra từng câu trong lòng. Chị ấy nói mình đừng đuổi theo hình bóng của chị ấy nữa, kêu mình sống như một ánh mặt trời. Chị ấy nói chị ấy thích mình mặc váy. Nước mắt lại lần nữa ập tới, chỉ là lần này cô đã nhịn được.
Cố Hiểu Mộng đưa tay đặt sau ót của Lý Ninh Ngọc, kéo nàng nhích lại gần mình. Lý Ninh Ngọc chỉ ngây ra một lúc, lập tức kịp phản ứng với hành động của Cố Hiểu Mộng, nhưng cũng không có ý phản kháng. Cố Hiểu Mộng thấy cô ấy không có cự tuyệt, chỉ là trên cổ hiện ra một tầng hồng khả nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng cp] 《HẬU TRUYỆN PHONG THANH》 - 走不去的裘庄
Fanfiction*Đã xin phép tác giả* Câu chuyện này bắt đầu từ sau khi Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu trang, giết được Tatsukawa Hihara, tìm được kẻ thế thân cho Cô Châu và thuận lợi lên làm Sở trưởng. Vào một ngày, cô thông qua cha mình - Lão Thương, biết được sắp có m...