Ngày 10 tháng 1 năm 2021.
Điện thoại ting một tiếng, màn hình hiển thị tin nhắn mới.
Hôm nay em ở lại thảo luận môn chuyên ngành. Có lẽ sẽ về trễ một chút! Anh cứ ăn trước đi.
Tôi đi vào gốc cây gần đó ngồi xuống, bỏ cái đầu thú và bao tay ra. Trời cuối đông vẫn có chút lạnh thế nhưng chẳng làm con người lao động miệt mài cảm thấy buốt giá. Tôi vừa vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán vừa gõ vội hai chữ "Đã biết", tiện thể với tay lấy chai nước gần đó tu một ngụm. Vậy là hôm nay không cần viện lý do.
Cả người hừng hực khí thế thanh niên nhiệt huyết không dám ôm mộng gây dựng nước nhà chỉ cần tiền tiêu vặt. Tôi cất điện thoại vào, mang lên đầu thú và bao tay lần nữa. Hôm nay nhất định ông đây sẽ tiếp thu tinh thần của Đảng và Nhà nước, phát huy thực lực bán kẹo đường.
Tự động viên một câu sau đó chạy ra giữa phố nhảy điệu bò sữa mà bản thân biên đạo. Nhớ lần đầu tiên tập dợt điệu nhảy này còn bị đứa em thân thiết bĩu môi khinh thường, chê cười tôi lớn rồi còn làm ba trò ấu trĩ. Chắc hẳn cậu ta không ngờ thu hút nhiều em nhỏ vậy đâu, nếu biết đã chẳng bày ra bộ mặt đáng ghét đó. Tôi cười thầm trong bụng. Cứ thế cả chiều bị mấy em nhỏ quấn lấy, hết chơi đuổi bắt lại chụp hình lưu niệm, số kẹo trên tay cũng nhanh chóng bán hết.
Sau khi chén xong ba bát mì, tôi nhoài người trên bàn một cửa hàng tiện lợi. Đúng là vận động xong ăn uống ngon hơn hẳn, tôi vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tầm mắt bắt đầu trĩu nặng, căng da bụng trùng da mắt, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà đánh một giấc thật ngon.
Trước mặt bỗng nhiên có một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Hử!? Chẳng phải bảo không về ăn cơm được sao?
Nhìn thấy Juyeon qua một tấm cửa kính, tôi vội vàng đội chiếc mũ bò sữa lên đầu, xém chút nữa đã bị cậu ấy phát hiện.
Việc tôi đi làm thêm Juyeon không hề biết. Từ khi bố gặp tai nạn chẳng may qua đời, gia đình không thể chu cấp cho tôi như trước. Dựa vào chút tiền tiết kiệm ít ỏi của bố đủ trang trải việc học, bình thường cũng chẳng có thu nhập nào khác, chỉ có thể trông chờ vào phí thuê nhà mỗi tháng của Juyeon để mua thức ăn. Cuộc sống trên thành phố đắt đỏ mà, chẳng thể nào dư dả nổi.
Chớp mắt vậy mà đã sắp đến sinh nhật Juyeon. Tôi định bụng muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho cậu ấy nên đã phải dày công chuẩn bị. Gần cả tháng sau thời gian trên lớp đều viện cớ trốn ra ngoài kiếm chút đỉnh, cuối cùng cũng đủ tiền với kế hoạch đặt ra.
Juyeon dường như không phát hiện ra điều gì bất thường, trước sau vẫn duy trì cước bộ. Có lẽ phải chờ cậu ta đi khuất mới tìm chỗ thay đồ tránh mặt về nhà. Vậy mà tôi lại nhầm to, cậu ta tiếp đó đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi.
Tôi: ...
Chết tiệt!!! Ông đây nóng muốn chết! Ông đây muốn thay đồ! Ông đây muốn về nhà! Cậu vào đây làm cái quái gì?
Thế nhưng Juyeon cũng chẳng vì ý nghĩ của tôi mà biến mất mau lẹ. Tên đó cứ thế thong thả mua mì, thong thả pha nước, thong thả ngồi kế bên tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jumil | Heather
FanfictionAuthor: Floraison Title: Heather Pairing: Jumil (Juyeon & Hyunjae) Genre: Hiện đại Status: On-going