4.2

323 26 11
                                    

Mọi người hãy nghe 'Âm thanh của nỗi nhớ anh' của Ngạo Thất Gia mình có đính kèm ở phía trên trong lúc đọc để cảm nhận trọn vẹn chương này nhéeee~

____________

Tôi hơi nghiêng đầu. Đôi mắt, sống mũi và cả đôi môi đó, hình bóng mơ hồ của Juyeon phút chốc hiện rõ trong tầm mắt. Rốt cuộc, cậu ấy đã đứng sau tôi từ lúc nào?

Lồng ngực tôi tắc nghẽn, mặc dù đã cố tình mô phỏng bao nhiêu lần, nghĩ ra biết bao nhiêu câu thoại, thế nhưng ai mà ngờ được chúng tôi lại tái ngộ trong hoàn cảnh này. Biết trước rồi sẽ có ngày chạm mặt, vậy mà nhìn xem một lớp phòng bị tôi cũng chẳng thể trang bị tử tế cho bản thân.

Lee Juyeon - cái tên này vừa là cứu tinh của tôi, cũng vừa là tử huyệt của tôi.

Juyeon áp sát tôi từ phía sau, cả người tôi lọt thỏm trong lòng cậu ấy, mắt tôi mở to, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Juyeon khẽ vươn người lên trước để giọng nói truyền đến chiếc micro một cách rõ ràng. Tôi cảm nhận được hơi thở theo từng câu nói đang không ngừng phả ra bên tai, thế nhưng ngoài việc biết được cậu ấy đang giới thiệu, kì thực câu chữ thế nào tôi đều nghe không rõ.

"Jaehyunie ..."

Cái chạm ở lòng bàn tay như phải bỏng, tôi vội rụt người lại, hoảng hốt định thần, bất quá xúc cảm lưu luyến ấy chỉ truyền đến trong chốc lát rồi lại rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "À ... ừm!"

"Chúng ta hát bài 'Âm thanh của nỗi nhớ anh' được không anh?"

Thật sự lòng tôi đang rất loạn, biết rõ Juyeon đang nhìn mình nhưng tôi không có can đảm đối mắt trực tiếp với cậu ấy, mơ mơ màng màng mà gật đầu. Sau đó, không biết Juyeon lôi từ đâu đem ra cây đàn ghi-ta cũ kỹ, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười ra hiệu với tôi mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Đâm lao thì phải theo lao, huống hồ đã nhận lời thì cũng chẳng thể đóng vai một kẻ vô trách nhiệm. Tôi hít vào một hơi, dùng chân nhịp nhịp xuống mặt sàn gỗ, cố gắng phân tán suy nghĩ và trấn an bản thân.

Giai điệu quen thuộc từ từ vang lên, tôi khẽ khép mắt lại, nắm chặt micro, cất lên từng câu hát mà bản thân đã nằm lòng.

Nuối tiếc hay buồn đau

Bỏ lỡ và đánh mất

Dẫu sao đây cũng chỉ là những cảm xúc bi thương mà thôi

Chẳng có gì khác biệt.

Giả vờ hay tự nhiên

Từng cười hay từng khóc

Chí ít hai ta vẫn có thể trở về cuộc sống như trước đây

Chẳng còn liên quan đến nhau.

Một bài hát quen thuộc hay được dùng để oanh tạc mỗi dịp tụ tập. Bình thường, ngoài việc gào cho khản cổ một ăn hai thua thì tôi cũng chẳng mấy khi để ý bài hát này chứa đựng bao nhiêu nội dung, thể hiện mấy tầng ý nghĩa. Thật không ngờ hoàn cảnh bây giờ ướm lên bản thân lại còn có chút phù hợp. Thật khéo làm sao!

Yêu chính là yêu

Không yêu chính là không yêu

Xin hãy chôn giấu toàn bộ tình cảm nơi đáy trái tim.

Có lẽ do bài hát trầm buồn nên ánh sáng đã được căn chỉnh khiến bầu không khí trong hội trường dần dần lắng xuống. Tôi nhìn Juyeon, bóng hình cậu ấy cũng vì lẽ đó mà được phủ mờ, trở nên mơ hồ không rõ. Những ngón tay thô to vụng về gảy trên phím đàn, đầu mày khẽ chau lại, biểu cảm nghiêm túc hệt như những lúc chúng tôi còn ở cạnh nhau, mỗi lần bận rộn nghiên cứu cậu ấy đều chỉ chuyên một bộ dạng chăm chú. Rõ ràng chúng tôi cách nhau rất gần, nhưng đôi khi cảm thấy rất xa xôi, giống như người của hai thế giới.

Thời gian vô tình, có thể hữu duyên gặp được nhau, nhân sinh vô thường, lại có thể cùng nhau trải qua những ký ức thanh xuân tươi đẹp. Đối với quá khứ tràn đầy lưu luyến không nỡ này, ngẫm kĩ lại, đột nhiên phát hiện đoạn tình cảm của tôi chính là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ cả hai hết thảy biến thành một mớ hỗn loạn.

Nhưng càng muốn lãng quên

Thì lại càng khắc tốt ghi tâm.

Ngay từ đầu. mọi thứ đã là sai. Đáng lẽ, ngay từ đầu tôi phải quyết tâm ngăn chặn để nó không có bất kì cơ hội nào bén rễ, đâm chồi nảy lộc. Nếu biết trước cắt đứt sẽ khó khăn như thế này, nếu biết trước sẽ đau đớn như thế ... có lẽ chúng tôi đừng nên quen biết nhau thì hơn.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt, tôi cố gắng nín nhịn để bản thân không khóc lóc một cách khó coi, thế nhưng lúc kết thúc câu hát vẫn chẳng điều khiển được nghẹn ngào không thành tiếng.

Tôi thầm chế nhạo bản thân kém cỏi. Thất tình thôi mà, đàn ông như vậy mà còn mặt mũi nữa sao?

Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách

Là tiếng mưa rơi vì nhớ anh đó.

Anh nghe xem, là em, là em đây

Là em đang ngâm nga giai điệu mà anh thích nhất.

Cảm nhận được có ánh nhìn đang dán chặt vào mình, tôi ngẩng đầu, bắt gặp Juyeon đang chăm chú hướng về bên này. Cậu ấy đã hát tiếp những câu hát mà tôi bỏ dở, thần sắc ôn hòa, đôi mắt đen sâu hun hút ấy dường như là biết nói, theo từng câu từng chữ cậu ấy thốt ra mà trở nên sâu thẳm, mang theo hàm ý sâu xa.

Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách

Mưa lại rơi bên ngoài cửa sổ

Thật đúng lúc vì em cũng đang nhớ đến anh.

Tôi ngẩn ngơ, trầm mặc đối mặt với Juyeon, lòng tràn đầy nghi hoặc, sống mũi cay cay. Từ đầu chí cuối, dù tôi có cố gắng né tránh thế nào, đôi mắt ấy vẫn chưa từng rời khỏi, vẫn luôn khóa chặt lên người tôi.

Lee Juyeon, cho dù là gì đi nữa, xin em đừng gieo rắc hy vọng cho anh.

Nếu còn tiếp tục, anh sợ rằng bao nhiêu cố gắng của mình sẽ thành công cốc mất.

Nếu còn tiếp tục, anh sợ rằng mình sẽ không thể khống chế, sẽ lại như tên ngốc chạy đến bên em.

Tôi mím môi cúi đầu, giọt nước mắt kìm nén cuối cùng vẫn cứ rơi.

Tí tách!

Hình như mưa lại rơi bên ngoài cửa sổ rồi, thật đúng lúc vì anh cũng đang nhớ đến em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jumil | HeatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ